"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Cố Nhân

Lần đầu tiên gặp đứa bé, anh không nghĩ rằng nó ăn xin vì thiếu đói mà vì mục đích nào đó, bởi trong sự cùng quẫn thường nảy sinh ý tưởng không sợ mất phẩm giá con người. Trong đời sống đôi khi phải hạ nhân phẩm xuống ngỏ hầu vươn tới mục tiêu cao đẹp hơn. Điều này chẳng có lỗi gì, anh cảm nhận như thế và anh hào phóng cho đứa bé số tiền đủ ăn một bữa cơm và hôm sau anh quên đứa bé…

Gần tháng sau, tới quán cà phê nơi anh thường ngồi để thư giãn mỗi cuối tuần tình cờ anh lại gặp đứa bé ăn xin ngày trước. Tuy thắc mắc, nhưng anh không muốn nói để biết tại sao nó lại ăn xin trong trang phục bình thường như bao đứa trẻ khác bởi anh sợ nó buồn hoặc động chạm đến nỗi đau nào đó mà nó phải chịu đựng nhục nhã như thế. Anh nghĩ nó lâm vào hoàn cảnh bế tắc nào đó và phải kiếm tiền bằng cách…khó coi như thế! Trực giác anh bảo anh như thế! Cuối cùng anh không đắn đo cho nó số tiền như trước đây. Anh không thể không cho, mặc dù anh là một sinh viên nghèo, chắt bóp đến cùng mới học đến năm cuối đại học , hè này anh đã ra trường, là một giáo viên tương lai, anh cảm thấy mình còn hạnh phúc và may mắn hơn đứa bé….

Hai mươi năm sau, anh có vợ và hai đứa con, là một nhân viên văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo, cuộc sống bình lặng không lo thiếu thốn gì.

Vào một ngày, Sở anh có một giám đốc mới đến nhậm chức giám đốc Sở, nghe rằng đó là một giám đốc có tài học vị cao. Chiều đến, Sở có cuộc họp chuyển giao chức vụ giám đốc mới và chia tay giám đốc cũ về hưu, khi vị tân giám đốc lên nhận quyết định và ra mắt nhân viên toàn Sở, anh bật ngửa không tin vào mắt mình: Giám đốc mới không ai khác chính là đứa bé ăn xin hai mươi năm trước!

Một niềm tự hào xen lẫn xúc động khi bắt tay vị tân giám đốc, anh nhìn thẳng vào mắt vị ấy và cảm nhận tia nhìn thiết thân và hàm ơn. Vài hôm sau cũng tại quán cà phê mà hai mươi năm trước, đứa bé từng xin anh, anh ngồi đối diện với hai khuôn mặt: Một quá khứ và một hiện tại! Sự tái ngộ thú vị và hiếm có! Cả hai cùng ngồi lại với nhau lâu hơn, trò chuyện nhiều hơn bởi cả hai đều biết rõ giờ là bè bạn, là ân nhân, là nghĩa tình!

                                                    1

Qua câu chuyện anh mới biết trước đây vì mẹ đứa bé đổ bệnh bất ngờ, lại mang bệnh nặng, không bà con thân thuộc, thời gian này nó phải kiếm tiền đóng học phí nhập trường cấp hai và chút phần lo cho mẹ, và không thể khác hơn, nhanh hơn để có tiền kịp đóng học phí trong tuần là phải đi xin dù nó biết là nhục nhưng không thể khác hơn, dù nó biết là nhục nhưng cái nhục đó không phải cái nhục hèn kém như nó đã từng đọc trong “Tâm hồn cao thượng”…Hai tháng sau, mẹ nó lành bệnh và từ đó buôn bán khấm khá dần, đến khi nó tốt nghiệp đại học loại ưu, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng một suất học bổng du học nước ngoài. Và bây giờ nó được điều về làm giám đốc Sở…

Nghe xong câu chuyện, anh thảng thốt nghĩ: ”Giả sử hồi đó mình từ chối lời cầu xin của đứa bé?”

   

Nguyên Tiêu