Danh Y  

 

   Bố tôi có lúc làm nhà giáo. Thời dậy ở trung-học, ông bảo chúng tôi rằng: “Tình yêu đích-thực phải có sự nhường-nhịn, chia sẻ và hy-sinh”. 

   Theo năm tháng, lời dậy cũng phai-nhòa. Học trò ông không ai còn nhắc đến nữa.  

   Tôi sang Mỹ vật-lộn với cuộc sống nơi xa lạ. Có lần công-ty giao tôi đứng đầu một dự-án lớn. Để hoàn-tất đúng thời-hạn, tôi không chỉ phải làm 8 tiếng một ngày mà nhiều khi 12 tiếng hay 18 tiếng. Thứ bảy cũng đi làm. Ngày chủ-nhật còn sinh-hoạt với một đoàn Hướng-Đạo. Tôi lại vừa mua cái nhà vượt quá khả-năng tài-chính của mình. Giữa lúc đó, bố tôi viết thư từ Việt-Nam sang. Bố hỏi tôi có thể làm thêm một việc bán thời-gian được không? Tôi không hiểu lý-do. Tôi đều-đặn gửi tiền hàng tháng, không nhiều nhưng cũng tương-đương với lợi-tức của người Việt Nam khá-giả lúc đó.

   Vài người quen về thăm. Họ nói rằng mẹ tôi sống rất đạm-bạc. Họ không tin tôi giúp-đỡ bố mẹ… 

   Khi bố tôi mất, nhiều người hỏi thăm rồi kể chuyện…Có người nói rằng bố học bấm huyệt của một người bạn làm nghề giáo và cũng cùng là trưởng hướng-đạo lão-thành. Cụ là giám-thị của một trường trung-học Sài-Gòn. Lúc đổi đời cụ làm thầy lang. 

Bố tôi học vài cách bấm huyệt làm thức người bị xỉu. Khi bệnh-nhân tỉnh dậy, ông trao tặng một số tiền nhỏ lấy từ cái túi gần như rỗng rồi đi ngay. Trong các bệnh nhân chắc cũng có nhiều người đói lả, thiếu ăn. Nhờ lòng từ-thiện, bố được một số người cho là “danh y”. 

Tôi không biết chuyện này khi ông còn sống. Nếu biết, tôi cố-gắng thêm hoặc kêu gọi các người quen biết. Tiền không nhiều nhưng có lẽ khiến bố trở thành “danh y” nổi tiếng hơn nữa. Tôi chắc chắn sự xưng-tụng không cần-thiết với ông. Chuyện quan-trọng là các anh chị em nghèo khó ngoài đường mà bố tôi gặp sẽ bớt một cơn đói trong hoàn-cảnh cùng quẫn không ngày mai.

Nguyễn Xuân Thiên Tường