Nhân-Quả

Nguyên-tác: Vô-Danh Trên Mạng

Lược dịch: Nguyễn Thị Hương Văn 

 

   Ông Fleming là trại chủ nghèo tại Scotland. Một ngày đang lúc làm việc, nghe tiếng kêu cứu gần khu-vực đầm lầy nên ông buông dụng cụ chạy tới. Một cậu bé bùn tới lưng đang sợ hãi kêu la. Ông đã cứu được cậu bé thoát khỏi cái chết chậm đáng sợ.

   Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa sang-trọng dừng lại cái trại hẻo lánh. Người đàn ông quý phái bước xuống tự giới-thiệu ông là cha đứa bé được trại chủ Fleming cứu thoát. Ông nói:

   - Tôi muốn trả ơn ông vì đã cứu con tôi thoát chết.

   Người trại chủ từ chối lúc con ông ta tiến tới ngưỡng cửa của căn nhà.

   - Thưa ông, tôi không nhận thù lao cho việc tôi làm.

   Người quý phái lại hỏi:

   - Cậu bé kia có phải con ông không?

   Người trại chủ hãnh-diện trả lời:

   - Thưa ông, đúng thế.

   - Thôi, để tôi thương-lượng như thế này. Tôi sẽ đài-thọ để cậu bé có được trình-độ học vấn như con tôi. Nếu cậu có được điều gì giống được như cha thì chắc chắn cậu sẽ thành người mà chúng ta đêu hãnh-diện.

   Quả nhiên cậu bé đạt được điều đó. Cậu được học ở những trường tốt nhất. Theo thời-gian, cậu tốt nghiệp trường thuốc St Mary tại London và trở thành người nổi tiếng khắp thế giới: Sir Alexander Fleming, người khám phá ra thuốc trụ-sinh Penicillin.

   Nhiều năm sau, con của người quý phái được cứu sống khi bị xưng phổi.

Cái gì đã cứu ông ta: thuốc Penicillin. Còn tên của người quý phái: Lord Randolph Churchill . Thế còn tên của người con: Sir Winston Churchill.

Qua câu chuyện này, có người nói đây là luật nhân-quả.