"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Giá Như
 

Ba mất khi tôi còn rất nhỏ. Mình mẹ tảo tần nuôi anh em chúng tôi lớn khôn... 

Mẹ có mái tóc mây rất dầy và đẹp. Cũng là nơi anh em chúng tôi thường giành nhau rúc vào đó mà hít hà mỗi khi sà vào lòng mẹ. 

Chúng tôi cũng biết mẹ đã đi qua không ít lần những người đàn ông tử tế tìm đến, những mong được chia sẻ cùng mẹ gian nan trong cuộc sống. Biết thế nhưng mẹ chỉ mỉm cười bước qua mà nhìn anh em chúng tôi khôn lớn bằng ánh mắt mênh mang hơn... 

Rồi anh Hai vào Đại Học, chị Ba bước lên những năm cuối cấp, tôi tập tễnh vào cấp 2. Mắt mẹ trũng sâu hơn, tóc mẹ dường như rụng nhiều hơn sau mỗi lần gội đầu, hong tóc bên hiên. 

Năm tháng nhọc nhằn vì con thơ đã lấy đi rất nhiều sức khỏe của mẹ. Mẹ ốm một trận thật nặng. Chúng tôi xúm xít quanh mẹ với tất cả những gì có thể làm được. Anh Hai vụng về đút cho mẹ từng muỗng cháo mà thương. Chị Ba giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa tươm tất mà nước mắt như mưa. Riêng tôi là em út lại ốm yếu nhất nhà nên được giao nhiệm vụ túc trực bên cạnh mẹ. 

Có lẽ trời còn thương anh em chúng tôi nên mẹ cũng bình phục thật nhanh như nghị lực của mẹ. Những ngày mẹ nằm viện, thỉnh thoảng chúng tôi gặp một người đàn ông lạ tới thăm mẹ, nghe nói là bạn học cũ của mẹ, chú ấy góa vợ đã lâu và đang nuôi con một mình… 

Mẹ về nhà, chú cũng có ghé thăm. Lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy lại nụ cười của mẹ khi rót trà mời khách. 

Mắt anh Hai tối lại, dù vẫn khoanh tay chào lễ phép rồi chuẩn bị lên lại Thành Phố vào trường. Chị Ba thì lạnh lùng và nhát gừng trước những câu thăm hỏi ân cần của chú. Còn tôi, vờ cắm cúi soạn tập vở sau mấy ngày ở bệnh viện với mẹ, nhưng lòng rưng rưng một dự cảm mơ hồ không muốn có ... 

Mẹ hiểu và rất thương chúng tôi qua tiếng thở dài nhẹ nhàng, lạnh lùng bước qua hạnh phúc, tiếp tục tiếp bước cho anh em chúng tôi vào đời. 

Rồi anh Hai ra trường, đi làm, cưới chị dâu, mở công ty riêng. Chị Ba vào Đại Học, mẹ bớt những nhọc nhằn hơn vì anh Hai đã có thể thay mẹ làm việc. Chị Ba cũng lập gia đình với người cùng ngành nghề. Con đường đến với tương lai của tôi ngày một thênh thang hơn... 

Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt mẹ, khỏi nói thì mẹ cũng vui biết dường nào khi thấy chúng tôi trưởng thành. Anh em chúng tôi ai cũng muốn đưa mẹ lên Thành Phố để tiện bề chăm sóc, nhưng mẹ lắc đầu, lặng lẽ lau chùi bàn thờ của ba vốn đã lúc nào cũng sáng loáng, sạch bóng. 

Mái tóc mây năm xưa của mẹ giờ đã bạc trắng, được mẹ bới rất gọn gàng sau gáy, để lộ vùng da cổ đã in hắn ngang dọc vết thời gian. Bước chân mẹ cũng không còn lanh lẹ như ngày xưa, mặc dù mẹ vẫn có thể tự tay chăm lo nhà cửa và chăm sóc bản thân . Lúc này đây, tôi mới chợt thấy dáng mẹ ngày một cô đơn hơn khi chiều muộn... 

Rồi ngày cưới của tôi cận kề. Cũng là dịp anh em chúng tôi sum họp. Nhìn mẹ run run ôm các cháu nội, ngoại vào lòng như báu vật mà cả chị dâu, anh rể đều rớt nước mắt. 

Ngồi tâm sự với nhau, chúng tôi mới ray rứt thương mẹ biết bao. Khi đã cầm hạnh phúc trong tay, anh chị em tôi mới ngộ ra sự ích kỷ trẻ con năm xưa của mình. 

Gíá như thời gian có thể quay ngược lại!

Tương Giang