Bà No Rồi
 Thanh Tâm 

 

Ngày tôi còn bé tôi thường chạy lẽo đẽo theo bà. Có món gì ngon bà dành phần cho tôi. Tôi mời bà ăn trước nhưng lúc nào bà cũng bảo: 

- Bà no rồi, ăn nữa bao tử đâu mà chứa. Con cứ việc ăn. 

Nghe bà nói thế, tôi vô tư ăn ngon lành. Ngày tôi vào đại học. Trước khi đưa tôi lên xe, bà cậm cụi làm mấy cái bánh xèo vì bà biết tôi thích. Tôi mời bà ăn nhưng bà lại phất tay: 

- Ôi thôi… lo gì… vừa làm bà vừa ăn, bà không có đói… Bà no rồi. Ăn nữa bao tử đâu mà chứa…

Hôm đó, tôi ăn một bụng no nê.  

Giờ thì tóc bà đã ngả sang màu mây trắng. Tôi về sống với bà và hai đứa cháu con người chị. Tôi lại bắt chước bà dùng câu: “Dì no rồi…”, giống như lúc trước bà hay nói với tôi: “Bà no rồi…” mặc dù bụng còn đói.