Chia Sẻ

 

Khoa mơ màng nằm ngủ bỗng nghe mẹ gọi:  

- Dậy, dậy, thức dậy đi học, trễ giờ rồi … nhanh lên….

Khoa giật mình ngồi dậy đi rửa mặt và thay đồ.

 

Vừa đến trường, Khoa trông thấy một cậu bé đang ngồi trước cổng. Cậu bé mặc bộ đồ củ rách. Mặt mày thì xanh sao. Khoa nghĩ thầm chắc cậu ta đang đói. Cùng lúc ấy tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

Khoa bước vào lớp nhưng mắt vẫn ngoái nhìn lại. Vào lớp học, Khoa cứ nghĩ về cậu bé. Bỗng dưng Khoa đứng dậy lén bước ra ngoài. Tay cầm theo chiếc bánh mà mẹ để sẵn trong cặp phòng khi Khoa đói.

Khoa chạy nhanh đến nơi cậu bé đang ngồi. Khoa đưa cái bánh và bảo:

- Em ăn đi.

Mắt cậu bé sáng lên. Cậu cầm lấy chiếc bánh, ngập ngừng:

- Cám ơn anh … Sao anh biết em đói?

Khoa ân cần nói:

- Anh biết. 

Cô giáo ngờ Khoa đi chơi nên đi theo sau Khoa. Chứng kiến sự việc, cô đứng lặng người xúc động. Rồi cô thở dài tự nhủ:

- Tội nghiệp! Không biết cậu bé này ngồi đây từ bao giờ mà sao chỉ một mình Khoa nhìn thấy?

Thanh Tâm