Nghĩa Cử Tử Sinh

 

Tôi làm nghề sửa cây cảnh, nên đi được nhiều nơi, hễ ai có nhu cầu thì tôi đến làm.

 

Hôm nay làm cho cụ Bình(cụ chủ nhà tên Bình), cụ có vườn cây rất đẹp, toàn là những cây cảnh cổ, nào là Mai, Sanh, Cần Thăng, Lộc Vừng, Tùng Cối, Du, Me, ÔỈ, Khế, Trắc Gai, Sam, Cơm Nguội, Linh Sam...có cây trăm tuổi, sần sùi, quái dị.

Cụ Bình là tay chơi sành điệu, trình độ chơi của cụ đạt tới: Cổ, Kỳ, Mỹ.

 

Đúng trưa cụ ra mời tôi vào nhà ăn cơm trưa, bữa cơm tuy đạm bạc nhưng rất ngon miệng, rất hợp với khẩu vị của tôi. Cơm xong cụ mời ra Trường-Kỷ uống nước, hàn huyên đàm đạo thế cây, dáng cây. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, rất say mê hứng thú, nghề chơi cây cảnh là vậy rất tao nhã, lý thú.

Trong khi cụ Bình kể từ lúc khởi sự bước vào nghề này ...đến nay đã 40 năm gắn bó với nó như thế nào....Tôi ngồi dựa Trường Kỷ, lơ mơ suy tư về những điều người Nghệ-Nhân muốn gởi gắm vào cây, rồi nhìn lên bàn thờ phía đối diện, thấy khuôn hình người mặc áo lính, trên cổ áo có 2 cánh gà* chợt hỏi ông:

-Thưa cụ nhà cụ có ai đi lính thời trước phải không?

Cụ Bình không nói gì, rút ra điếu thuốc châm lửa, nhả khói ngồi lẳng lặng một lúc, rồi nâng ly hớp ngụm trà rất chậm rãi. Tôi nhìn cụ và cũng không biết nói gì, có lẽ câu hỏi của mình làm phật lòng cụ chăng? Một lúc sau giọng như chùng xuống cụ nói:

-Trước năm 75 nơi đây  là vùng tranh chấp, ngày thời Quốc-Gia đêm thời Cộng-Sản, chúng tôi sống giữa làn bom đạn của hai bên, gia đình tôi là cơ sở CM , tiếp tế và đưa tin cho CM, mỗi lần lính hành quân về đây cũng đều đóng quân đồn trú tại nhà tôi, nên tôi nắm được bao nhiêu quân số, binh chủng gì và báo cho CM biết. Oái- oăm thay vào sáng 12 tháng 7 năm 1972, một toán lính ở nhà tôi đi phục kích qua đêm về, cởi bỏ quân trang đánh răng, rửa mặt thì du-kích ập vào nhà tôi bắn họ, lớp chết lớp bị thương nặng. Lúc ấy tôi có 5 đứa con, nghe súng nổ tôi vội dồn chúng vào trong bịch* chứa lúa để tránh đạn cả tôi nữa, khi ấy có một anh lính hớt hãi cũng chạy vào nơi chúng tôi đang ẩn núp. Bỗng có một quả lựu đạn ném vào ngay chỗ chúng tôi núp, anh lính liền ôm lấy quả lựu đạn rồi một tiếng nổ kinh hoàng....

Ông ngồi im lặng không nói gì nữa, tôi thấy nơi mắt ông trào ra những giọt lệ, ông cứ ngồi như thế, tôi cũng im lặng không dám động cựa.

 

Thật lâu sau, cơn xúc động hình như đã lắng xuống ông nói:

-Nhờ người lính đó mà cả 5 đứa con và tôi không có thương tích gì. Tôi âm thầm mang nợ người lính ấy, tôi đã lập bàn thờ từ năm 75, bức ảnh tôi lấy từ trong ví của chú ấy,  gần đây mới dám đem photo shop về thờ nhưng luôn phủ nhiễu che kín, hôm qua là ngày giỗ của chú ấy nên tôi giở ra chưa phủ lại, nên chú mới nhìn thấy.

 

Tôi nhìn đồng hồ đã đúng giờ làm, tôi nâng ly trà uống vội một ngụm, đứng dậy thốt lên: Ôi! Nghĩa cử tử sinh.

 

Nguyễn Hoàng Lâm Ni

_______________________________________________________________

 

* cấp trung sĩ

* bịch: ô vuông được xây bằng ximent để chứ lúa ở miền Trung NV