"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Lòng Mẹ

  

Khi Huy vừa vào phòng bệnh cầm tay con thì Vân đã yếu-ớt hỏi:

   - Mẹ có vào không ba?

   Huy trả lời:

   - Mẹ bận, chưa thăm con được. Con cảm thấy thế nào, có đỡ không?

   Vân nói:

   - Con đỡ rồi. Ba đừng lo.

   Vân đã được thay thận một lần. Một thời-gian sau, bác-sĩ bảo phải thay lần nữa. Chờ mãi không kiếm được thận mới, nên mỗi tuần Vân cần vào nhà thương lọc máu hai ngày. Vân bỏ học rồi người cứ yếu dần cho đến khi được tin mừng. 

   Mỗi lần Huy vào thăm, Vân lại hỏi về mẹ. Lần sau cùng Vân bực-tức than:

   - Hết ngày này đến ngày khác, hết năm này đến năm khác mẹ chỉ muốn kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì hả ba?

   Huy giảng-giải:

   - Mẹ mong con đi học trở lại. Vì thân-thể con yếu-đuối, mẹ muốn con có tiền để trả tiền học. Mẹ không muốn con vay nợ. Mẹ còn mong để dành tiền cho con sau này.

   Vân không vui:

   - Con không cần tiền, không muốn tương-lai. Con cần mẹ. Con cần hiện-tại.

   Huy ứa nước mắt, chàng cầm tay con lặng-lẽ nói:

   - Ba không nói dối con đâu. Mẹ lúc nào cũng yêu thương con. 

   Chiều nay, Vân được xuất viện. Buổi sáng, Huy đã vào thăm. Chàng ân-cần hỏi:

   - Con của ba khỏe chứ?

   Vân mỉm cười:

   - Thưa ba, con khỏe rồi.

   - Con đợi ba vài phút nhé, không lâu đâu.

   Huy ra ngoài trạm y-tá mượn một cái xe lăn. Chàng bảo con:

   - Con ngồi lên xe để ba đẩy con đi một vòng.

   Chàng đưa con tới giữa hành-lang… rẽ trái.., rồi rẽ phải …, rồi lại rẽ trái. Tới thang máy, Huy bấm nút lên lầu. Đây là khu-vực của các phòng khẩn-cứu dành cho bệnh nhân nguy-kịch.

   Thấy người y-tá đang đứng trước một phòng, chàng chào:

   - Chào Liz, bà có khỏe không?

   Dừng một chút, chàng tiếp:

   - Đây là Vân con tôi. Chúng tôi có thể vào được không?

   Người đàn bà mỉm cười với Vân:

   - Cô khỏe rồi à? Chúc mừng cô nhé.

   Quay sang Huy, bà nói:

   - Để tôi hỏi lại trưởng trạm. Đáng lẽ không được nhưng vì con gái ông nên có lẽ được.

   Bà đi gọi điện-thoại. Vân lắp-bắp:

   - Mẹ … Mẹ …sao hả ba?

   Khi người y-tá quay lại, bà nói:

   - Được chấp-thuận rồi. Hôm nay bệnh-trạng bà ấy đã khá hơn. Chúng tôi không ngờ có biến-chứng như vậy!

   Rồi bà dịu-dàng với Vân:

   - Cô có bà mẹ tuyệt-vời. Bà hy-sinh một trái thận cho cô. Thôi, hai người vào nhưng phải nhẹ-nhàng đừng đánh thức bà ấy dậy. 

   Vân nước mắt đầm-đìa. Huy đấy xe vào sát thành giường cho con. Mẹ Vân nằm im không động-đậy, dây nhợ trên cao thòng xuống. Bà thở rất nhẹ… 

   Vân úp mặt xuống giường, sụt-sịt khóc thầm… Mẹ ơi! Bây giờ con tin lời ba… Con tin mẹ vất-vả vì con…Con tin mẹ yêu con… 

   Bỗng có bàn tay chạm nhẹ lên đầu Vân. Bàn tay của mẹ! Vân không còn cầm giữ được nữa nên bật khóc thành tiếng:

   - Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ … Mẹ tha-thứ cho con …Con yêu mẹ …Mẹ ơi!

 

Nguyễn Xuân Thiên Tường