"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Tôi Còn Nợ Em

Mist

   Bạn tôi từ xa đến thăm.  Tôi đưa anh đi xem triển-lãm tranh của một họa-sĩ trẻ mặc dầu biết anh không thích hội-họa.  Anh nhìn tranh như người mất hồn.  Anh và họa-sĩ nói chuyện thật thân-mật.  Tôi không ngạc-nhiên vì tranh của họa-sĩ này được bình-phẩm là có giá-trị cao ở thành-phố tôi đang trú-ngụ.  Điều tôi ngạc-nhiên là thái-độ cung-kính của họa-sĩ này đối với bạn tôi.

   Trên đường về, bạn tôi cho biết họa-sĩ đó là học trò cũ của anh.  Khi còn ở bậc tiểu-học, anh ta ở lại lớp nhiều lần vì học-lực quá kém, và sau này thì phải bỏ học nửa chừng.  Rồi bạn tôi nói thêm:

   - Tôi có học trò là A Lưu nhưng tôi không có được cái nhìn của ông Chu Nguyên Tố.  Ngày mai chị vui lòng cho tôi trở lại phòng triển-lãm để tôi xin-lỗi anh ta.  Trong những năm dạy anh, tôi đã nhiều lần thầm nghĩ và đôi lần mắng anh là vô dụng.  Ấy vậy mà anh ta vẫn một thầy, một con khi nói chuyện với tôi.  Tôi thật chưa xứng-đáng đủ để làm một thầy giáo.