Bàn Tay

Hồng Thúy

   Cả đời mẹ vất vả, lo cơm ăn áo mặc cho cả nhà đã là khó, giờ lại thêm nặng gánh chi phí cho cho con ăn học bằng người…
    Mẹ gia sức, tăng công, hết sức chắt chiu, dè xẻn, tằn tiện...
    Ngày tháng ròng rã cực nhọc lo toan cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng bằng mảnh bằng tốt nghiệp của con gái.
    Nói làm sao cho hết nỗi vui mừng hãnh diện của mẹ khi con từ tỉnh về, hình ảnh rộn rã của ngày “vinh quy bái tổ”.
    Con đưa mẹ đến cửa tiệm kim hoàn với tháng lương đầu tiên mới lãnh như là món quà hiếu tâm.
    Khi cô bán hàng yêu cầu mẹ đưa bàn tay để ướm chiếc vòng ngọc thạch, Mẹ ắt phải hân hoan lắm, sung sướng lắm, nhưng sao thái độ của mẹ như đầy những lấn cấn, rụt rè, nấn ná, e ngại...
    Hỏi mãi thì Mẹ mới thì thầm rằng bàn tay con đẹp, trắng mịn hồng hào xứng với chiếc vòng hơn... so với tay mẹ quen làm lụng nên chai sạn, đen đúa, xấu xí, đeo phí cả chiếc vòng quý…
    Con chợt hiểu ra, ngỡ ngàng đến bật khóc!