Món Quà

Hồng Thúy

   Cả tuần nay trên báo chí, hệ thống truyền hình cũng như truyền thanh rầm rộ kêu gọi, vận động người hằng tâm đóng góp công của cho cuộc cứu trợ những nạn nhân thiên tai động đất vừa mới xảy ra không lâu ở nước bạn.
  Cu Tý thấy ba mẹ cùng các cô chú đang sửa soạn phân loại những đồ nhu yếu, nhận được từ sự ủng hộ của những nhà hảo tâm, để đem đến địa điểm quyên góp.
    Bao nhiêu là lon thực phẩm, những quần áo, chăn mền mùng, giày dép v.v xếp đống trên bàn dài.
    Cu Tý đã từng xem rất nhiều cảnh thương tâm của trẻ em trạc tuổi mình thiếu may mắn khổ sở thế nào qua những đoạn phim phóng sự truyền hình. Cu Tý cũng ước ao đóng góp một phần. Cu Tý thủ thỉ:
  - Ba mẹ và cô chú ơi, con cũng muốn đóng góp một phần.
    Tưởng Cu Tý vui miệng, tuy vậy mọi người đều quay lại khen ngợi cu Tý là thật ngoan và có lòng. Mẹ lên tiếng:
  - Gia đình chúng ta đều có đóng góp trong những phần quà này rồi con ạ.
    Nhưng cu Tý nhất định muốn được góp phần của riêng mình.
  - Mẹ ơi! không phải mẹ đã dạy con là biết chia sẻ sao? Con sẽ không nhận món quà sinh nhật sắp đến của ba mẹ cho, xin để tiền ấy gởi hết cho các bạn thiếu thốn.
    Không gian bỗng chợt im hẳn lại, thật xúc động làm sao!
    Mẹ ôm ghì lấy cu Tý rơm rớm nưóc mắt, giọng thổn thức.
  - Tạ ơn Trời! Cu Tý ngoan của mẹ, con trai ta đã thật sự lớn khôn rồi!