Thầy Tôi Khóc
Mejt

     Học trò khóc là lẽ thường. Thầy giáo khóc mới là điều lạ. Nhất là khi khóc trước mặt học trò mình... Nhưng không phải vì thế mà tôi kể lại chuyện này.

     Hôm đó, sau khi vào lớp, thầy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi nghẹn-ngào nói:
   - Mất... Hoàng... Sa rồi, các em ơi!
    Đoạn thầy đến chỗ ngồi và gục mặt xuống bàn. Hai tay thầy ôm lấy đầu. Chúng tôi ngơ-ngác nhìn nhau. Mãi một lát sau thầy mới đứng dậy giảng bài. Đôi mắt thầy đỏ hoe. Gương mặt rất là đau-khổ. Chúng tôi đoán Hoàng-Sa là người tình của thầy và có lẽ cô ta vừa mới cho thầy vào số... de. Vì thế, bọn con gái chúng tôi không những cười khúc-khích mà còn tinh-nghịch chọc-phá thầy nữa.

    Chuyện thầy tôi khóc vì cô... Hoàng-Sa đã xảy ra trên 38 năm rồi. Và thầy tôi nay đã ra người thiên-cổ.

    Gần đây tôi nghe nói nhiều về Hoàng-Sa và Trường-Sa. Tôi nhớ lại chuyện xưa và thật hối-hận và xấu-hổ về thái-độ của tôi và chúng bạn lúc đó.

    Tôi quên thưa rằng thầy tôi là người Tàu. Thầy dậy môn sử địa. Và hôm đó cũng là buổi dậy cuối cùng của thầy.