"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Chị Cả Giả Mẹ

Mist

   Hai tuần trôi qua, đã đến lúc chia tay.  Chị tôi mệt-mỏi nói:
 - Cám ơn em giữ lời hứa đưa chị về quê nhà, dù là lời hứa với một người đang đi về với đất.
   Tôi ôm chị và khóc.  Nhưng chị bảo:
 - Sống chết có số.  Hãy dành nước mắt để khóc cho những việc đáng khóc, em ạ!
   Chị tiễn tôi lên xe rồi dặn-dò lần cuối:
 - Em đã là Mít chín, không còn là Mít ướt.  Hãy sống như một trái mít đã chín nhé, em!
   Tôi hôn lên bàn tay run-rẫy và yếu-đuối của chị.  Khi xe lăn bánh, tôi siết chặt tay chị.  Tôi khóc òa:
 - Chị...

   Chị giơ tay vẫy.  Trên đôi môi khô-héo vì hóa-trị (*) vẫn nở một nụ cười thật tươi.

   Người ta bảo "chị cả giả mẹ" nhưng chị tôi giả cả mẹ lẫn cha.  Cha mẹ tôi mất ngày tôi chưa thôi nôi.  Chị ở vậy chăm-sóc, lo-lắng, dưỡng-dục, dựng vợ gã chồng cho một đàn em.

(*) chemo-therapy