Thà Là Như Vậy

Mist

   Anh trách vợ lâu nay cậu nó không điện-thoại hỏi-thăm. Chị lo-âu cho em nhưng sợ chồng nên không dám gọi em trước mặt chồng. Tuy nhiên, những lúc vắng mặt chồng, vì sốt ruột nên chẳng còn để ý đến vai-vế, chị gọi điện-thoại nhưng chưa lần nào cậu em bắt. Lúc nào chị cũng nhận được những giòng xin-lỗi ngắn với đủ mọi lý-do vì sao em chị không thể bắt điện-thoại thưa chuyện với chị. Riết rồi chị cũng như chồng. Chị trách cậu em đã không biết giữ lễ với người trên.

   Khoảng 2 năm sau, khi có dịp du-lịch đây đó, vợ chồng chị ghé nhà cậu em nghỉ qua đêm. Người mở cửa là một cô y-tá trẻ đẹp. Không phải cô em dâu trước đây. Anh nhìn chị. Chị nhìn anh. Hai người không hẹn mà đồng lúc quay đầu trở ra.

   Không thấy anh chị vào, cậu em cười vui trong nước mắt. Cậu nghĩ thà là để chị hiểu lầm mình là một đứa em hư-đốn, thiếu lễ-nghĩa hơn là để chị thấy em mình cô-đơn, bệnh nằm liệt giường không thể nói-năng.