"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Lời Chào-Hỏi

Mejt

   Chị phàn-nàn với chồng con bé trọ bên nhà vô lễ, không chào-hỏi chị một lời. Nó cũng chưa chào-hỏi chồng chị.  Chồng chị không lấy đó làm chuyện bận lòng... Anh còn nghĩ trước khi trách người, hãy tự trách mình, bởi anh có bao giờ chào hỏi nó đâu.

   Từ đó, mỗi lần gặp con bé, anh đều chào-hỏi nó trước. Dần-dà, vợ chồng chị chưa mở lời thì nó đã chào-hỏi rồi.

   Chị vợ chợt hiểu chào-hỏi là lời chân-tình mình dành cho người, không nhất thiết phải đợi người chào-hỏi mình rồi mình mới chào-hỏi lại.