"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

       Chiếc Áo Mới 

                  

Hôm nay tôi mở tủ lấy chiếc áo mà tôi đã xếp cẩn thận. Tôi muốn mặc nó để về thăm mẹ. Rồi tôi nhớ như in cái đêm năm xưa, cái đêm mà mẹ tôi bị ốm. Nằm trên giường, giọng đầy yếu ớt:

- Con gái, mẹ xin lỗi... mẹ đã không may kịp áo mới cho con mặc dự lễ khai giảng rồi.

Vừa nói dứt lời, mẹ tôi ngủ thiếp đi. Tôi lặng nhìn mẹ hồi lâu, lòng thầm mong sáng mai mẹ sẽ được khỏe. 

Trời tờ mờ sáng, tôi đã giật mình tỉnh giấc nhưng không thấy mẹ đâu. Tôi bật ngồi dậy chạy ra trước nhà, trông thấy mẹ đang cậm cụi quạt than, mẹ ủi chiếc áo mới cho tôi.

- Mẹ ơi! Mẹ thức khi nào? Mẹ đang ốm cơ mà!

Nhìn tôi ánh mắt đầy âu yếm mẹ bảo:

- Con gái, mẹ không sao. Hôm nay con có áo mới mặc đi dự lễ khai giảng rồi đấy.

Thanh Tâm