"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Tình Bạn

 

Nếu tính tiền nhà trọ thì mỗi tháng phải trả 500 nghìn đồng, rồi tiền ăn, tiền điện, tiền nước, đủ thứ tiền khác nữa… Huệ nói trong nghẹn ngào:

- Mẹ ơi! Chắc con không thể nào tiếp tục học được nữa.

 Giấc mơ được tiếp tục học của Huệ tưởng chừng như bị tan vỡ. Thật may mắn! Huệ được người quen giới thiệu đến ở trong ngôi nhà dành cho những sinh viên nghèo.

Từ vùng quê xa xôi hẻo lánh, chân ướt, chân ráo Huệ đến thành phố. Ngày đầu tiên đến lớp, Vi trông thấy Huệ đi bộ từ đàng xa. Chiếc áo trắng Huệ mặc đã đổi màu. Đôi dép Huệ mang đế đã bị mòn. Còn quai dép thì được vá bởi những sợi chỉ chằng chịt. Nhìn Huệ mà lòng Vi xót xa.

 Vi thầm nghĩ:

 - Giá như mình được học cùng lớp với bạn ấy.

Điều đó cũng thành hiện thực. Vi học chung lớp với Huệ. May mắn hơn, Vi và Huệ được ngồi chung bàn với nhau. Rồi họ nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân.

 Mỗi tuần Huệ chỉ có hai chục nghìn đồng để chi tiêu. Có khi không có đồng nào. Vì thế mà cứ thiếu trước hụt sau, bữa thì no, bữa thì đói. Hiểu rõ sự khó khăn của Huệ nên Vi thường hay lấy tiền tiết kiệm của mình cho Huệ mượn. Dù Vi biết rằng Huệ sẽ rất lâu mới trả, có khi không trả được.

Nhìn mấy đứa bạn khác. Đứa thì quần áo mới thay đổi liên tục. Đứa thì mua điện thoại như mua trấu. Đứa thì vàng dòng đeo đỏ tay, nặng cổ. Nhưng đứa nào học cũng tệ. Huệ thì ngược lại. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Huệ học rất giỏi. Tiền thưởng dành cho học sinh giỏi. Huệ lo cho việc đóng học phí. Những lúc rảnh, Huệ rửa đi chén cho các quán ăn. Tiền lương có được Huệ lo mua gạo, mua thức ăn...

Mỗi khi mùa gió bấc tràn về, ai cũng đến lớp với chiếc áo ấm dầy. Huệ thì co ro trong chiếc áo ấm mỏng dính. Vào một buổi sáng nọ, trời lạnh như cắt da, cắt thịt. Vi vô tình chạm tay vào áo của Huệ. Thì ra áo Huệ mặc vẫn còn ướt. Vi giật mình, vội hỏi:

- Sao lại thế! Trời lạnh thế này… mà… sao… Huệ… Huệ nói cho Vi biết đi nào.

 Rưng rưng nước mắt Huệ trả lời:

 - Mình chỉ có một cái áo thôi. Hôm qua đi học cả ngày. Tối về trời mưa tầm tả suốt đêm, nên áo của Huệ không kịp khô.

Nghe xong Vi như nghẹn lời. May là hôm nay Vi mang theo một cái áo. Phòng khi trời mưa ướt, thì có đồ để thay. Rồi Vi vội lấy cho Huệ mượn mặc đỡ. Huệ ngại, Vi phải nói hết lời Huệ mới chịu thay.

Tối đến, Vi không thể nào chợp mắt được. Vi cứ tự trách mình:

 - Mình thật tệ, chơi thân với bạn ấy, mà chẳng biết gì cả. Sao mình vô tình đến thế? Mình phải làm gì để giúp bạn ấy đây?

Sáng hôm sau, Vi vội chạy vô trường. Vừa đến lớp, không kịp nghỉ mệt, thở hổn hển Vi nói:

 - Huệ cứ mặc áo của mình luôn nhé. Trời lúc này hay mưa. Ngày nào Huệ cũng mặc áo ướt đi học. Như thế thì Huệ sẽ bị ốm cho mà xem.

 Nhưng Huệ nằng nặc không chịu nhận. Huệ bảo:

- Vi cho Huệ, thì lấy gì Vi mặc.

Tặc lưỡi Vi nói:

- Huệ cứ an tâm. Đồ của mình không nhiều, nhưng chắc chắn có đủ để mặc.

- Nếu xem mình là bạn, Huệ cứ nhận cho mình vui nhé.

Đôi mắt ửng đỏ Huệ nói:

- Vi ơi... Huệ thật may mắn khi được kết bạn với cậu.

Rồi Huệ ôm chầm lấy Vi, Huệ nói trong nghẹn ngào:

- Mình cảm ơn cậu nhiều lắm.

Thanh Tâm