"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Từ Tờ Di-Chúc

Mist

     Chôn cất mẹ xong, tôi dọn-dẹp lại căn phòng của bà.  Nhờ thế mà tìm được tờ "di-chúc" mẹ tôi để lại.  Giấy và mực còn mới.  Chứng-tỏ bà viết gần đây khi biết mình không còn sống được nữa.

     Chữ mẹ tôi nguệch-ngoạc rất khó đọc, và thường sai lỗi chính-tả.  Bà không được đi học.  Thế nhưng, bà đã cầm tay dậy chúng tôi viết, và đọc những bài học vỡ lòng: a b c.

     Mẹ tôi góp được ít tiền.  Bà muốn phụ với chúng tôi trong việc tang ma.  Còn lại bao nhiêu nhờ tôi chia đều cho các cháu.  Bà ghi không thiếu một ai. Dĩ-nhiên, mẹ tôi không biết việc tang ma bên này tốn kém như thế nào.

     Tôi đành xin-lỗi mẹ vì không thể làm theo ý bà.  Gia-đình chị em tôi mất-tích trên đường vượt biển nhưng bà vẫn hy-vọng, dù chuyện xảy ra đã hơn hai mươi năm.