"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Áng Mây Chiều

   Khi Sương và các em vẫn còn say sưa trong giấc ngủ và bầu trời chỉ là một màu đen thẩm thì mẹ Sương đã cặm cụi xuống bếp nhóm lửa thổi xôi.  Sáng nào cũng thế, cứ vào khoảng giờ này là mẹ Sương thức dậy chuẩn bị gánh hàng ra chợ.  Nhìn mẹ với mái tóc đã đổi màu bạc trắng và đôi vai gầy guộc dưới gánh xôi nặng trĩu mà lòng nàng xót xa.  Đôi tay xương xẩu của mẹ cộng với những nét nhăn và làn da xạm đen vì khét nắng là kết quả của những ngày tảo tần để nuôi đàn em khôn lớn.  Tuy cực khổ, nhưng bà không bao giờ than thân trách phận.  Mỗi khi thấy mẹ mệt mỏi, Sương muốn đến phụ thì bà lại cản ngăn.  Bà muốn Sương và các em phải ráng chú tâm vào việc học.  Bà thường bảo:
 - Nếu mình nghèo mà có học thì sẽ không bị người đời khinh khi.
   Lần nào cũng thế, cứ nhắc đến việc học là Sương nhìn thấy mặt mẹ nhòa lệ.  Vì ngày xưa, ông bà ngoại nàng có óc bảo thủ, trọng nam khinh nữ.  Ngoại thường nói:
 - Con gái mà biết được nhiều chữ nghĩa chỉ tổ viết thư cho trai.
   Cho nên bên gia đình mẹ chỉ có các cậu mới được đi học, còn các dì thì không ai biết đọc chữ nào cả.  Để bù lại sự hy sinh của mẹ đối với các con, chị em Sương lúc nào cũng ráng chăm chỉ học hành.

***

   Sáng nay vẫn như thường lệ, khi bầu trời còn tối đen như mực, tiếng gió rít lên từng cơn lạnh buốt cả người.  Sương thấy mẹ vén mùng đi xuống bếp.  Chợt có tiếng gõ cửa rất nhẹ từ bên ngoài.  Mẹ vội vàng chạy ra nói lí nhí và mời khách vào.  Sương thầm nghĩ:
 - Mới sáng sớm mà ai đến vậy nhĩ? Chẳng lẽ lại xét nhà nữa!  Ờ mà nhà mình cũng đâu có gì để lục xoát.  
   Tuy có rất nhiều nghi vấn trong đầu nhưng Sương cũng không dám đi ra.  Thường thì mẹ nàng không muốn bọn Sương hỏi hoặc biết chuyện nào khác ngoài việc học, nên nàng nằm im cố lắng tai nghe.  Sương nghe rõ tiếng của người khách là giọng nói của đàn ông.  Ông nói chuyện không nhỏ lắm nhưng vì giọng nói hơi ồ ề nên nàng không nghe được gì, chỉ nghe tiếng "dạ" của mẹ sau mỗi câu.  Bỗng dưng Sương chợt nghĩ:
 - Không lẽ lời của mấy bà nhiều chuyện trong xóm là sự thật.  Mấy hôm nay Sương cứ nghe các người trong xóm nhỏ to nói xấu về mẹ nàng.  Nào là:
 - Bà ấy trông vậy mà ghê nhỉ.
   Hay:
 - Thường ngày ra vẻ cao quý lắm, không khi nào thấy bà ấy sang nói chuyện với mình, có ai ngờ!!!
   Hoặc:
 - Đàn bà già là thế đấy, đâu có gì lạ.
   v.v...
   Còn rất nhiều câu nói khó nghe hơn. Có lần Sương buột miệng hỏi mẹ thì bà trừng mắt nhìn nàng khiến Sương sợ không dám hỏi thêm câu nào.  Hôm nay ông ấy lại dám đến đây.  Cũng biết lựa giờ quá chứ.  Có lẽ ông ấy hay đến vào những giờ bọn Sương đi học.  Cho nên chuyện gia đình nàng mà hàng xóm lại biết nhiều hơn.  Càng nghĩ Sương càng tức.  Nàng thấy giận mẹ thật nhiều.  Không lẽ bà muốn bước thêm bước nữa?  Nghĩ đến đây nước mắt Sương bỗng chực trào ra.  Sương chợt nghe tiếng cửa đóng và bước chân mẹ đi tới càng lúc càng gần hơn.  Sợ mẹ biết mình đã thức Sương vội kéo chăn trùm kín đầu.  Tay mẹ nhẹ nhàng vuốt lên người nàng và bà rón rén đắp chăn cho các con rồi bước ra khỏi phòng.  Nếu như thường ngày, Sương sẽ thấy thương mẹ nhiều hơn.  Nhưng lúc này, bao nhiêu hờn giận bực tức vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng, nên Sương không cảm giác được sự vuốt ve của mẹ.  Thay vào đó là nỗi buồn và lòng oán trách.

***

    Vì giận mẹ nên mấy ngày qua Sương không thèm nói chuyện hay tâm sự với bà.  Nếu mẹ hỏi thì nàng trả lời còn không thì Sương bỏ vào phòng học bài.  Nhìn thấy Sương mấy hôm nay không được vui nên mẹ gạn hỏi:
 - Con sao thế? Bệnh hả?
 - ...
 - Lại đây, đưa trán mẹ xem có nóng không.
   Rồi bà giơ tay lên sờ trán Sương.  Nàng vội xoay đầu sang một bên tránh né.
 - Gì thế con?
  Sương bĩu môi:
 - Mẹ phải biết chứ sao lại hỏi con.
  Bà nhíu mày:
 - Biết gì nào?  Con không nói thì làm sao mẹ biết.
 - Sao mấy hôm nay mẹ đi sớm về muộn vậy?
 - Ồ! Con giận mẹ là vì chuyện này à! Mẹ phải đi bán chứ.
 - Ngày xưa mẹ cũng bán vậy, nhưng đâu có đi sớm về khuya như thế này.
 - ...
 - Mẹ không biết trả lời sao à.  Để con nói giùm cho mẹ.  Tại mẹ phải đi gặp người đàn ông có giọng nói ồ ề đó mà, phải không?
   Sương vừa nói dứt câu thì một tiếng "bốp" thật lớn.  Bàn tay khẳng khiu của mẹ đánh thật mạnh lên mặt nàng.  Mắt nàng nhạt nhòa ngước nhìn mẹ.  Ý nghĩ oán hận vừa vụt lên trong trí thì chợt chùng xuống khi Sương trông thấy mắt mẹ cũng nhòa lệ. Bao ân hận, hối lỗi ào ạt kéo về.  Sương vội ôm chầm mẹ khóc nức nở tạ tội.  Mẹ vỗ nhẹ lên vai nàng rồi bỏ đi xuống bếp.

***

   Cả một buổi chiều Sương không dám bước ra khỏi phòng.  Sương thật hối hận vì đã làm mẹ buồn.  Nàng không biết phải xin lỗi mẹ  bằng cách nào nên đành nằm ôm gối khóc cả đêm.  Khi các em đã ngủ, mẹ rón rén bước đến lay Sương dậy:
 - Ra ngoài này mẹ muốn nói chuyện với con.  
   Sương im lặng hồi hộp đi theo mẹ ra ngoài.  Mẹ nhìn Sương rất lâu rồi chợt lên tiếng:
 - Có phải con thắc mắc về việc đi sớm về khuya của mẹ và người đàn ông kia phải không?
   Sương nói lí nhí:
 - Thưa mẹ, con không dám hỏi chuyện riêng của mẹ nữa.  Xin mẹ đừng giận con.
   Mẹ kéo Sương ngồi xuống cạnh bà và âu yếm nhìn nàng.  Hôm nay, Sương thấy mẹ già đi rất nhiều.  Đôi mắt mệt mỏi hiền lành đó khiến nàng cảm thấy tội mình càng nhiều hơn.  Mẹ đưa tay vuốt tóc Sương rồi thở dài:
 - Người đàn ông mà mẹ thường liên lạc là ông Tư, chủ ghe.  Mẹ giúp ông ta kiếm người để đi.  Ông ấy hứa nếu kiếm được mười người thì ông sẽ cho gia đình mình cùng đi không phải tốn tiền.  Lối xóm họ không biết nên nói bậy, nhưng cũng không sao.  Mẹ chỉ mong các con rời khỏi nơi đây đi đến một nơi khác có tương lai tốt đẹp hơn.
   Sương nói trong nghẹn ngào:
 - Con xin lỗi mẹ.
   Mẹ vỗ về:
 - Ngoan đi con, đừng khóc nữa coi chừng làm thức các em.  Hôm qua ông chủ có nói ba ngày nữa là khởi hành.  Con hãy lo thu xếp đồ đạc cho các em.  Xem những nào cần đem theo.  Nhớ đừng đem nhiều quá người ta sẽ nghi.
   Sương lau vội nước mắt gật đầu.

***

   Ngồi trên thuyền, Sương đưa mắt nhìn quanh, bốn bề đều là biển.  Biển bây giờ đối với Sương không thơ mộng như những lời của các văn, thi sĩ.  Sóng biển không rì rào, thủ thỉ như sự diễn tả của một nhà văn nào đó.  Trái lại, Sương chỉ thấy sóng biển dữ tợn như một hung thần.  Chiếc thuyền mong manh với một trăm mấy người trồi lên, xụp xuống theo từng đợt sóng.  Chiều xuống, tứ phía nhuộm một màu đỏ - vàng buồn bả.  Thất vọng tràn trề.  Lại một ngày nữa trôi qua và con thuyền cứ trôi lênh đênh vô định.
   Ngày thứ tư, biển bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường.  Trên thuyền, mọi người cùng lặng im theo biển.  Tất cả đều mệt nhoài.  Những lời kinh, những câu cầu nguyện đã im bặt.  Không một ai còn đủ hơi sức để cầu khẩn ơn trên nữa.
   Một cậu bé không chịu nổi sự đói khát nên đã tắt hơi vì kiệt sức.  Một người đàn bà, có lẽ là người mẹ, ôm con vào lòng gào khóc.  Bà cứ ôm con cho đến khi thân thể em bắt đầu toát ra mùi hôi. Một vài người đàn ông còn một chút hơi sức, phải vất vả lắm mới gỡ được em ra khỏi tay bà.  Người đàn bà cũng như em bé, ngồi im lặng, đôi mắt nhắm nghiền và đã trút hơi thở tự bao giờ.  Thằng Út em Sương bắt đầu chịu chung số phận như những người khác.  Nó thở thoai thóp trong cơn hấp hối.  Mẹ Sương buồn bả nhìn nó, nhìn các em rồi lại nhìn Sương.  Môi bà mấp máy như muốn nói gì nhưng không thoát ra thành tiếng.  Bà nhìn Sương thật lâu như mong muốn nàng đọc được ý nghĩ từ ánh mắt của bà những lời dặn dò.  Sương cố gắng đưa tay với lấy tay mẹ, nhưng chỉ hoài công.  Nàng cảm thấy tay nàng thật nặng như tảng đá ngàn cân.  Quá kiệt sức nàng nhắm mắt và thiếp đi.

***

   Sương nheo mắt, cố lấy tay che ánh nắng chói chan như thiêu, như đốt của mặt trời.  Chợt có tiếng nhốn nháo ở cuối tàu:
 - Có thuyền đến cứu rồi!
   Sương cố nhìn.  Xa xa một chiếc tàu sắt thật to lớn.  Tiếng còi tàu hụ inh ỏi.  Nàng nghe vui tai như tiếng pháo  giữa đêm giao thừa.  Nàng mừng rỡ kêu mẹ.  Sương lay nhiều lần nhưng không thấy mẹ trả lời.  Chợt cánh tay mẹ rớt xuống từ miệng thằng Út.  Vết máu đỏ còn nhoè nhoẹt quanh miệng em.  Sương chợt nhớ đến ánh mắt của mẹ nàng đêm qua.  Nàng mường tượng như đang đọc được những ý nghĩ của mẹ.  Không!  Đó là lời trăn trối cuối cùng trước khi bà hy sinh đời mình cho các con.  Sương thấy tai mình ù đi.  Nàng muốn khóc và gào thét nhưng những giọt nước mắt thương tâm như bị ngưng đọng.  Tiếng "mẹ" não nề lên đến cửa miệng thì im bặt không thể thành lời.  Áng mây đen đang lãng đãng đâu đây chợt kéo đến và vạn vật mờ đi trước mắt Sương.

Áng Vân