"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Giáng Sinh Tạm Biệt

Mùa giáng sinh này có là giáng sinh tạm biệt không? Với bao nhiêu tính toán, với những trăn trở của con tim, một bên là tình yêu một bên là tình mẫu tử. Thật khó khăn cho tôi đi đến một quyết định.

Vào tháng mười hai không khí đón mừng giáng sinh đã nhộn nhịp, phố phường và chợ búa vui thêm với những sắc màu ngày lễ. Thằng cu Tí của tôi cũng đang rộn ràng chờ mong. Tôi muốn dành cho nó tất cả tấm lòng yêu thương và niềm vui của giáng sinh. Biết đâu mẹ con tôi sẽ chia xa!

Tôi mở tủ chọn cho cu Tí bộ quần áo. Hai mẹ con tôi sẽ ra tiệm mua những thứ để trang hoàng nhà cửa mừng giáng sinh.

Cu Tí hớn hở chỉ bộ áo này lại bộ áo kia:

- Con thích màu đỏ, con cũng thích...

- Màu đỏ con nhé, mùa lễ mà…

Trong túi tôi không bao giờ dư dã tiền kể từ mấy tháng nay tôi ngồi nhà ăn tiền thất nghiệp nên cuối năm ai tưng bừng mua sắm còn tôi thì không, mà thằng cu Tí dường như cũng hiểu tình cảnh nhà mình, nó chẳng bao giờ đòi hỏi mua sắm ngoài những gì tôi mua cho nó.

Cu Tí ríu rít hỏi:

- Mẹ ơi, chúng ta đi mua sắm ở “1 dollar store” phải không? Con sẽ được mua nhiều thứ ở nơi ấy.

- Đúng rồi, dĩ nhiên là con tha hồ mua, chúng ta sẽ trang hoàng nhà thật đẹp để mừng lễ giáng sinh.

Nó không hề biết là sau lễ giáng sinh và new year cuộc sống của nó có thể sẽ thay đổi lớn. Nếu tôi đi xa, cu Tí về ở với bà ngoại và cậu mợ nó ở tiểu bang khác.

Tiệm 1 Dollar ở gần khu apartment của tôi, những cửa hàng pizza và cửa hàng bách hóa rẻ tiền luôn gần gũi khu gia cư bình dân là đối tượng khách hàng chính của họ.

Buổi chiều cửa tiệm 1 dollar vẫn tấp nập người, nhưng sắc dân châu á ít hơn những sắc dân khác. Có lẽ chỉ có mẹ con tôi là người châu á trung thành với tiệm bấy lâu nay.

Cu Tí đã quá quen thuộc cửa tiệm, nó nhảy bổ vào những gian bày hàng cho mùa giáng sinh và lấy những món đồ để vào chiếc xe chợ, nào cuộn giấy màu, ruy băng đỏ, cành thông xanh, vòng nguyệt quế, chiếc vớ, chiếc mũ ông già Nô En, những hộp quà be bé xinh xinh. Tôi lấy thêm vài gói quả thông khô mùi quế để trang trí, tôi thích mùi quế thơm và ấm nồng trong nhà suốt những ngày holidays.

Cu Tí hớn hở cùng tôi đứng xếp hàng đợi tính tiền. Nó lại ríu rít:

- Chốc nửa về nhà mẹ và con sẽ trang trí nhé, chỉ một lát là xong, là chúng ta sẽ có ngôi nhà đẹp chào đón giáng sinh.

Niềm vui của con tôi qúa rẻ, mỗi món 1 đồng, tổng cộng hơn 20 đồng kể cả thuế. Thật vừa với túi tiền rỗng tuếch của tôi.

Tôi tặng nó thêm một niềm vui:

- Cất đồ vào xe xong chúng ta đi bộ sang chợ Kroger đằng kia, mẹ sẽ mua một con gà quay và hộp bánh cookie cho bữa ăn chiều nay.

Nó vui mừng nhưng áy náy:

- Mẹ còn tiền không?

- Mẹ không có nhiều tiền nhưng vẫn có tiền mua đồ tiêu dùng và ăn uống hàng ngày chứ, với lại chợ chiều các món gà quay, gà chiên trong chợ sẽ bán rẻ nửa giá...

Tôi đã mua một con gà quay giá rẻ và hộp bánh như đã hứa với cu Tí. Tính tiền xong nó ra vẻ nam nhi đàn ông:

- Con lớn rồi, có thể giúp mẹ nhiều thứ, để con giúp mẹ xách túi bánh cookie.

Ôi, thằng con trai 10 tuổi của tôi. Con đã đủ lớn để sống xa mẹ chưa?

Vừa ra tới cửa chợ Kroger thì cu Tí khựng chân lại, nó nhìn tôi bằng ắnh mắt cầu khẩn:

- Mẹ có thể cho con một hai đồng lẻ không? Và nếu cần thì… thì…

- Thì sao?

- Thì chúng ta sẽ trả lại hộp bánh cookie để lấy lại mấy đồng. Lúc khác chúng ta sẽ mua bánh dù con rất thích ăn những cái bánh cookie có nho khô này.

Tôi nhìn thấy người đứng rung chuông nơi trước cửa chợ và mỉm cười:

- Mẹ hiểu rồi và chỉ đùa con thôi, con muốn bỏ vào hộp quyên tiền chỗ người rung chuông mùa giáng sinh xin tiền làm từ thiện kia phải không?

- Mẹ giỏi quá, con cám ơn mẹ.

Tôi đưa cu Tí vài đồng lẻ và dốc tất cả những đồng xu trong bóp cho nó làm cử chỉ tốt đẹp trong mùa lễ giáng sinh, xong hai mẹ con lại đi bộ ra xe. Tôi khen cu Tí:

- Con là đứa trẻ ngoan biết thương người nghèo khó. Mỗi người đóng góp một chút tiền bạc hay công sức, ông đứng rung chuông cũng là thiện nguyện đấy, bất kể trời mùa đông lạnh hay tuyết rơi bên ngoài ông ấy vẫn đứng rung chuông để kêu gọi lòng hảo tâm của người ta.

- Cô giáo con bảo những đồng tiền quyên góp này sẽ mua quà tặng giáng sinh cho những đứa trẻ nhà nghèo...

Tôi bồi hồi nghe cu Tí nói tiếp:

- Cô giáo con kể có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hay cha mẹ trong tù tội, chúng nó cô đơn tội nghiệp trong mùa lễ tết cuối năm vui vẻ.

Cu Tí bỗng đi sát vào người tôi như tìm sự che chở ấm cúng, giọng nó tràn đầy hạnh phúc:

- Mẹ ơi, con sung sướng hơn những đứa trẻ ấy vì có mẹ, mẹ vừa cho con đi mua sắm những món quà giáng sinh tuyệt vời. Những đứa trẻ ấy thì không…

Con tôi, thằng bé 10 tuổi ngây thơ không biết lấy lòng, không biết dùng lời giả dối, nó chỉ nói ra những suy nghĩ có thật trong đầu.

Nước mắt rưng rưng, lòng tràn đầy cảm xúc tôi ngồi thụp xuống để nhìn con mình, thằng cu Tí mở to đôi mắt trong veo như hai viên bi, vòng tay bé bỏng của nó ôm lấy cổ tôi:

- Sao mẹ khóc, mẹ cũng thương những đứa trẻ nghèo khó bơ vơ ấy phải không?

Tôi ôm chặt con vào lòng, ngay giây phút này tôi đã có câu trả lời, tôi không thể rời xa con, cu Tí yêu thương tôi, cần tôi biết bao, còn anh có yêu tôi và cần tôi đến thế không?

Trong lòng tôi không ngớt kêu lên: “Con yêu hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ hư quá, đã có lúc lòng mẹ chông chênh“.

Về đến nhà hai mẹ con cùng xúm nhau cắt giấy dán tường, treo những thứ vừa mua lên tường và để những hộp quà bé xinh dưới gốc cây thông xanh. Trông căn phòng tươi đẹp hẳn ra.

Xong hai mẹ con mới thong thả ăn bữa cơm chiều, tuy muộn hơn thường ngày nhưng ngon miệng với món gà quay nóng.

Cu Tí là đứa con kết qủa mối duyên đầu ngắn ngủi. Khi cu Tí 5 tuổi thì cha thằng cu Tí đã bỏ rơi hai mẹ con đi tìm tình duyên mới, tôi thành mẹ độc thân vất vả nuôi con, đồng lương thư ký văn phòng chỉ đủ trả tiền thuê nhà và sinh hoạt cuộc sống hạn hẹp suốt mấy năm qua...

Tôi mới quen Hoàng một năm nay khi anh đến công ty tôi làm việc để tìm cơ hội một hợp đồng mua bán, anh chưa từng kết hôn, đang thành công với business của riêng mình ở tiểu bang Florida. Anh biết làm vừa lòng phụ nữ, những lời thăm hỏi ngọt ngào cùng những món quà tặng ý nghĩa của anh làm trái tim tôi choáng ngợp.

Vì công việc làm ăn anh thỉnh thoảng đến tiểu bang và thành phố của tôi nên coi như chúng tôi thường xuyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Anh nói yêu tôi, nhưng tôi không muốn chỉ là mối tình qua đường sau mỗi lần anh đến và đi. Anh hứa hẹn sẽ đi đến hôn nhân với tôi sau một thời gian sống thử. Nhưng một điều làm tôi khó xử và đau buồn là Hoàng chỉ muốn có tôi, không có thằng cu Tí, anh nêu ra những lý do là đứa con riêng của vợ sẽ làm vướng bận hạnh phúc vợ chồng, ở gần sẽ sinh ra những bất đồng mâu thuẫn, v...v...

Tôi sẽ gởi cu Tí cho bà ngoại nó. Mẹ tôi hiện sống chung với gia đình thằng em trai tôi tại California, Hoàng hứa sẽ gởi tiền bạc về nuôi cu Tí ăn học. Hoàng luôn lập luận làm cho tôi xiêu lòng:

- Vài năm nữa cu Tí sẽ lớn lên vào đại học, nó hoặc ở dorm hoặc đi tiểu bang khác, em có ở bên cạnh con mãi được đâu.

Tôi đã quá chán cuộc sống chật vật nghèo túng, tôi muốn lấy Hoàng để sẽ bước vào một khung trời khác của giới trung lưu và nhất là được sống với người mình yêu và người ấy yêu mình, bù đắp cho mối tình dang dở đau buồn đã qua.

Mẹ tôi nghe chuyện thì gay gắt:

- Tại sao phải sống thử? cả hai đều đã trưởng thành tuổi đời và trong cuộc sống, tìm hiểu nhau cho kỹ rồi đến hay không đến hôn nhân cho rõ ràng. Hơn nữa mẹ đâu con đấy, anh ta nếu yêu thương con thì phải yêu thương cả thằng cu Tí thế mới là người đàn ông rộng lượng đáng để con trao gởi cuộc đời.

Tôi bênh vực Hoàng:

- Mỗi người một cách suy nghĩ khác nhau. Anh ấy yêu con. Tình yêu có tín hiệu riêng của nó, gặp một ngày cũng là yêu và một trăm năm tìm hiểu cũng chưa chắc đã yêu.

Tuy nói cứng thế mà tôi vẫn chưa tìm được câu giải đáp. Tôi muốn hưởng thêm một mùa giáng sinh vui vẻ bên con trước khi làm một quyết định quan trọng nhất đời tôi, ở lại bên con hay rời xa con để đến với Hoàng.

Tôi sẵn sàng đến với anh bằng trái tim yêu, tôi chẳng còn là con gái mới lớn mà vẽ vời hay đòi hỏi gì hơn.

Hoàng nói anh đang thương nhớ chờ đợi tôi. Ngày rất dài và đêm rất buồn với anh nếu không được gần tôi.

Mẹ tôi bất bình cho là tôi quá quy lụy Hoàng, muốn bỏ con đến ở với anh ta không cần một thủ tục nghi lễ tối thiểu nào.

Cứ nghĩ dến giáng sinh tạm biệt con, tôi đã chạnh lòng. Bây giờ quyết định ở lại tôi cũng chạnh lòng vì không đến được với Hoàng và cũng thật khó khăn khi tôi phải báo tin cho Hoàng biết quyết định sau cùng của tôi.

Buổi tối tôi gọi phone cho Hoàng, giờ này chắc anh đang cô đơn trong căn nhà độc thân vắng vẻ, lại là những ngày lễ lộc cuối năm, anh sẽ buồn và thất vọng lắm.

Biết đâu đây cũng là dịp thử thách tình yêu của Hoàng cho tôi, nếu yêu tôi đậm sâu anh sẽ nghĩ lại và tìm đến tôi, mở rộng vòng tay đón thằng cu Tí. Chúng tôi sẽ là một gia đình. Tôi bỗng nhen nhúm chút hi vọng và cầu mong thế.

Tiếng phone reo lên liên hồi, tôi kiên nhẫn chờ đợi, trong đầu óc tôi đã nghĩ sẵn những câu nói thiết tha để tạ lỗi cùng anh, rằng tôi vẫn yêu anh, vẫn chờ mong có cơ hội nào được cùng nhau chung sống.

Mãi mới có người bốc phone và một giọng cô gái e dè lên tiếng:

- Hello...

Tôi thật bất ngờ và ngỡ ngàng vì đây là cell phone của Hoàng, anh đâu và cô gái này là ai mà ở trong nhà anh vào giờ này?

Cô gái vẫn im lặng chờ đợi, cô ta không biết nói gì hơn vì phone này không phải của cô và người được gọi không là cô. Tôi cũng e dè và cố lấy giọng bình tĩnh nói:

- Tôi là… bạn làm ăn với anh Hoàng, gọi hỏi thăm anh, chúc anh giáng sinh và năm mới sắp đến vui vẻ, làm ăn thành công như ý.

- Dạ, chị vui lòng gọi lại sau nhé, anh Hoàng đang tắm.

Tiếng Hoàng vọng ra, có lẽ anh vừa mở cửa phòng tắm nên có cả tiếng nước chảy rào rào vọng vào trong phone:

- Ai đấy em…?

- Một người bạn gọi chúc anh giáng sinh thôi.

Chắc anh tưởng phone đã tắt nên thoải mái nói với cô gái:

- Lấy cho anh chai dầu gội đầu anh để quên trên bàn đi cưng, có mùi hoa Lavender mà em thích đấy.

Câu nói này nghe quen quen, anh cũng đã từng nói với tôi những câu tình tứ như thế.

Tôi vội vàng tắt phone và chết lặng trong bàng hoàng đau đớn.

Tình yêu của tôi dành cho anh là cả tấm chân tình, còn anh chỉ là một trò đùa tình ái, anh đã có những cuộc tình khác. Anh chẳng bao giờ cô đơn tội nghiệp như tôi nghĩ.

Nếu tôi đến ở với anh, người đàn ông trẻ tuổi hào hoa thành đạt ấy luôn được vây quanh bởi các cuộc tình, anh có từ bỏ họ để trọn vẹn chung thủy với tôi suốt đời không?

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh chỉ muốn sống thử, cũng chỉ là một cuộc tình qua đường lâu hay mau mà thôi, khi anh chán chường thì đường ai nấy đi.

Anh ta không đáng cho tôi phải đau đớn như thế này.

Tôi vào phòng soi gương, lau những giọt nước mắt và thấy tiếc những giọt nước mắt của mình đã khóc không đúng chỗ.

Lòng tôi thanh thản dần. Tôi may mắn đã quyết định đúng lúc, suýt nữa tôi lại gặp người tình trăng hoa phản bội như người chồng trước.

Giáng sinh này vẫn là giáng sinh tạm biệt, từ giã một cuộc tình lừa dối, từ giã anh và không bao giờ mong tái ngộ.

Giáng sinh này bỗng đẹp lạ thường, hạnh phúc lạ thường với hai mẹ con tôi...

Nguyễn Thị Thanh Dương