Dư Âm Mùa Giáng Sinh

Năm ấy, tôi và hai đứa bạn cùng lớp thời phổ thông, được mời đến dự tiệc Noel tại xứ Lạng Sơn, Xóm Mới. Đến nơi, mới biết tiệc được tổ chức trên sân thượng của căn nhà lầu đúc ba tầng.

Không gian bữa Reveillon được trang hoàng lấp lánh mờ ảo, với những chiếc ghế xinh xắn xung quanh các chậu cây cảnh khắp sân thượng. Ở góc ngay cửa lên xuống là chiếc bàn dài để thức ăn, đồ uống và dàn máy cat-xet tối tân, đang mở hết công suất bài hát gợi nhớ gợi thương vời vợi qua tiếng hát nữ hoàng sầu muộn Giao Linh: “Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời, người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui…”.

Tiệc bắt đầu vui vẻ, êm xuôi. Trời càng về khuya càng lạnh, ngoài trời như có hơi sương nên tôi bắt đầu run rẩy, vì tôi ăn mặc khá phong phanh. Hai đứa bạn kia, một đứa có bạn trai đi chung nên lo áo cho nó, đứa còn lại thì may mắn mặc áo thun tay dài cổ cao ấm áp, chỉ có tôi mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh. Chịu đựng thêm một lúc, răng tôi bắt đầu đánh vào nhau lập cập, và nước mắt nước mũi… tuôn rơi ào ào. Thấy vậy, một anh chàng trong buổi tiệc tình nguyện đưa cho tôi chiếc áo khoác đang mặc. Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ đã bị đánh gục bởi cơn lạnh thấu da thịt trên chiếc sân thượng này, tôi đành phải nhận chiếc áo.

Khi tiệc tàn, chúng tôi chuẩn bị ra về, tôi đưa lại chiếc áo cho người ấy, nhưng người ấy lại khoác nó trở lại vai tôi:

“Em cứ mặc về nhà, hôm nào tôi sẽ ghé qua lấy”. (Ghé lấy?! Là sao! Có biết nhà đâu chứ!).

Tôi hốt hoảng đưa lại chiếc áo:

“Dạ thôi, không cần đâu ạ…”

Người ấy lại một lần nữa, khoác chiếc áo trên người tôi, cười mỉm chi:

“Nếu không muốn tôi tới nhà thì cứ nhờ người đưa lại, không sao cả. Đường về còn dài, không đủ ấm là sẽ bị cảm lạnh đấy, cô bé!”.

Rồi mọi người cũng xúm vào đồng tình, tôi không còn chọn lựa nào khác, nói lời cám ơn và ra về. Đúng lời hẹn, một hai hôm sau, tôi mang chiếc áo đến nhà đứa bạn, nhờ nó tìm cách trao lại cho chủ nhân.

Sau đó, chẳng có ai đến tìm tôi, dù đôi lúc tôi cũng thấy... giận hờn tiếc nuối, vì đã mau mắn trả lại cái áo… sớm quá!

Mấy chục năm trôi qua, cứ mỗi khi Tháng Mười Hai trở về, trời Canada tuyết phủ trắng xoá không gian, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về đêm Reveillon tuổi mười chín, trên sân thượng căn nhà lầu đúc xứ Lạng Sơn và “sự cố mượn áo” năm xưa. Vì chỉ gặp nhau một lần đó, nên đến giờ tôi không còn nhớ hình dáng người cho mượn áo, cao thấp mập ốm ra sao, mặt ngang mũi dọc đẹp xấu thế nào (chắc là không xấu, nên tôi mới chịu… nhận áo). Nhưng có điều, tôi vẫn nhớ rõ chiếc áo ấy, màu đen, bằng da thật, nên rất mềm mại ấm áp. Và tôi cũng nhớ cả tên người ấy, vì nó cũng bắt đầu bằng vần L, như tên của tôi.

Anh Lâm, giờ anh đang ở nơi nao trên quả đất này?!!!

Kim Loan
(Edmonton, Canada)