"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Chuyện Nghe Kể Lại



Đã ba hôm nay, nhà tri huyện X bỗng trở nên huyên náo lạ. Cờ đuôi nheo ngũ sắc cùng vòng hoa rợp sân, chưa hết còn cắm ra ngoài cổng và dọc theo hai bên đường. Âm thanh kèn trống của các đội nhạc lễ vang lên inh ỏi... dân làng đi ngang ai ai cũng hiếu kì nhìn vô , nhất là lũ trẻ con kéo đến đứng ngoài đường nhìn vào trong, chen lấn như được đi xem hát bội ba năm tổ chức một lần.
Thì ra nhà quan tri huyện có đại tang. Mẹ của ông ta mới chết sau 3 năm bị bạo bệnh nằm im một chỗ sống đời thực vật. Nghe nói lúc đầu mới đột ngột phát bệnh, ông để mẹ nằm ở biệt phủ của ông. Nhưng chưa được non tháng, thằng em trai duy nhất của ông ở dưới quê lên thăm, thấy mẹ bị bỏ bê không ai chăm sóc, người bốc mùi nồng nặc vì lâu ngày không lau rửa, thằng em khóc ròng và anh em cãi nhau một trận kịch liệt. Sau trận nảy lửa đó, thằng em nhờ người võng mẹ về quê chăm sóc... Ba năm biền biệt không lui tới đến nỗi dân trong làng quên phắt ông còn có một mẹ già còn sống, cho đến khi thằng cháu dưới quê lên báo tin bà cụ đã theo ông theo bà, kết thúc cái kiếp nạn có con trai lớn làm quan mà chẳng được nhờ.
Nghe tin, quan tri huyện bình thản như nghe một tin báo từ của người dưng nước lã... huyện X về quê, lão nói với thằng em nghèo “ chú mấy năm nay chăm sóc cho mẹ, anh vì việc quan trăm công nghìn chuyện không trả hiếu cho mẹ được, giờ anh phải có trách nhiệm lo hậu sự cho mẹ ...” mặc cho vợ chồng thằng em khóc lóc năn nỉ lão cho mẹ nằm lại quê nhà nhưng huyện X đã cho sai nha đưa xác bà cụ lên biệt phủ của thằng con hiếu tử.
Không biết coi ngày giờ thế nào mà ba ngày rồi vẫn chưa di quan đi chôn. Nghe nói ngày mốt mới hạ rộng.
Từ khi đưa xác bà cụ về, ngôi biệt phủ trở nên náo nhiệt. Làng trên xóm dưới người ta đi phúng điếu đông vui như ngày Tết. Nhất là các lý trưởng, ngũ hương trong làng không thiếu một ai. Có lẽ đội kèn trống chưa bao giờ vất vả như đám tang này vì phải làm việc liên tục không ngừng bởi người đi viếng thượng vàng hạ cám không thiếu một ai. Đám tang nhà quan có phải. Phúc đức tại mẫu mà. Chắc chắn lễ vật phúng điếu rất hậu hĩnh.
Sau đám đại tang, vợ chồng huyện X đếm tiền mấy đêm liền... ấy vậy mà lão còn nói với vợ:” Cái thằng phó lý xóm dưới phong bì mỏng quá. Đừng tưởng lão sắp về hưu mà trở mặt. Tao sẽ cho mày biết lễ độ “
Cuối năm đó lão về hưu thật. Mừng cho lão hạ cánh an toàn. Ai cũng nói nhà lão phúc đức bảy đời nên giờ chỉ biết hưởng.
Tết năm đó, thằng con trai duy nhất của huyện X chết bất đắc kỳ tử vì tai nạn giao thông.

d u y p h ạ m