"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

 

Tạ Tình Cho Nhau

Em tìm anh trong gió tháng mười một,
Bên nhau rồi nên gió chẳng lạnh đâu,
Lễ Tạ Ơn mình sẽ tạ tình nhau,
Mùa Thu muộn cuộc đời ngoài khung cửa...

Tối thứ Tư tôi đã chuẩn bị xong hành lý cho chuyến bay sáng sớm mai đi California. Tôi vào phòng tắm soi gương ngắm nghía lại mình, đôi mắt này, đôi môi này không dấu nổi một vài nét mệt mỏi của thời gian, nhưng vẫn còn lại đây hình ảnh dễ coi của một thuở xuân thì và mái tóc tôi vừa nhuộm màu hung nâu tuần trước trông tôi trẻ trung hơn số tuổi 60 của mình.

Ngày mai thứ Năm là lễ Tạ Ơn, tôi sẽ có một lễ Tạ Ơn đặc biệt trong cuộc đời, ở một nơi xa với một người dưng mà tôi yêu mến thay vì như thông lệ hàng năm tôi bay về tiểu bang Colorado với con với cháu, đứa con gái duy nhất của tôi đã lấy chồng và lập nghiệp ở đấy.

Khi tôi báo tin cho Trân, anh đã mừng vui hỏi dồn dập trong phone:

- Em nói thật không? Em sẽ đến với anh mùa lễ Tạ Ơn này? Đừng vui đùa với anh như em đã từng nhé?

- Chuyện này thì em không đùa. Em sẽ đến nhà anh sáng thứ Năm, chúng ta sẽ có một bữa tiệc Tạ Ơn với nhau anh nhé?

- Ôi, anh chưa nghĩ ra là mình sẽ làm gì đây, anh bối rối quá…

- Em sẽ ở lại với anh 3 ngày từ thứ Năm đến sáng Chủ Nhật em về, vì thứ Hai cả anh và em sẽ trở lại công việc làm của mình.

- Nhưng sao chỉ có 3 ngày mà không lâu hơn, chúng ta đều có thể xin ngày nghỉ thêm mà?

- Anh tham lam vừa thôi, hay là em… không đến. Anh muốn cái nào?

Anh năn nỉ:

- Thôi, anh xin em, lại đùa với anh rồi. Anh sẽ cầu xin 3 ngày ấy dài như 3 thế kỷ.

Và anh nói tiếp:

- Ba ngày dành tình yêu trọn vẹn cho nhau còn hơn người ta ở với nhau cả đời mà gây khổ đau, oán hận.

Tôi hiểu anh muốn nhắc đến tình trạng hôn nhân trước kia của anh, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hai vợ chồng anh đã chịu đựng nhau suốt bao nhiêu năm trời vì nhiều lý do ràng buộc như con cái, tiền bạc và sĩ diện với những người xung quanh. Cho đến khi con cái trưởng thành lại có những ràng buộc khác, hai vợ chồng anh mới li dị 5 năm nay. Anh nói đó là cái giá đắt nhất, ngu xuẩn nhất trong cuộc đời anh đã phải trả.

Tôi cũng biết một trường hợp tương tự, cha mẹ của một người bạn thân với tôi hồi còn ở Sài Gòn Việt Nam, ông bà sống với nhau không hạnh phúc nhưng vẫn không thể bỏ nhau vì các con và sau này vì cháu, vì tránh những dị nghị, dư luận của họ hàng, bạn bè. Khi về già hai ông bà vẫn sống chung một mái nhà nhưng nấu ăn riêng và ngủ riêng. Thậm chí khi một người con sống ở Cần Thơ mời bố mẹ về ăn mừng căn nhà mới của họ, ông bà đã mua vé xe đò khác chuyến, kẻ đến trước người đến sau, cách nhau mấy giờ, làm con cái phải ra bến xe đò hai lần để đón cha mẹ.

Ngày xưa, khi Trân và tôi ở Việt Nam, chúng tôi là mối tình đầu của nhau, thiết tha nhưng vụng dại, chỉ vì mẹ tôi khi biết chuyện đã tỏ ra e ngại vì nhà anh nghèo, mẹ khuyên anh nên lo cho có nghề nghiệp ổn định hãy tính chuyện hôn nhân. Khi tuổi còn trẻ người ta dễ bị tổn thương và tự ái, anh đã dứt bỏ tôi từ đó. Tôi cũng tự ái không kém, vội vàng đi lấy chồng.

Sau đó qua bạn bè tôi được biết Trân đã đau khổ rất nhiều, và tôi cũng chẳng an vui gì với cuộc hôn nhân không tình yêu của mình.

Mối tình đầu chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp, buồn và quan trọng nhất trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên và đã làm tôi bàng hoàng xao xuyến khi tình cờ gặp lại anh trong một tiệc cưới cách đây vài tháng của gia đình người bạn, cũng là bạn anh ở tiểu bang California.

Hôm ấy anh đi một mình và tôi cũng một mình. Sau phút giây vui mừng tao ngộ là hỏi thăm nhau sau bao nhiêu năm xa vắng, anh đã li dị, các con anh đã yên ổn gia đình và mỗi đứa sống một nơi. Còn tôi cũng chẳng khác anh mấy, chồng tôi mất đã hai năm.

Cuộc đời là dâu bể, người ta yêu thương nhau để rồi chia tay nhau, mỗi người một hướng cuộc đời, chẳng ai ngờ có ngày gặp lại khi chuyện đời riêng đã đổ vỡ, khi mình đang lẻ loi.

Sau đó anh và tôi thường liên lạc nhau bằng email và phone vì hai tiểu bang chúng tôi xa cách. Hai tâm hồn của một thời từng hòa hợp, hai tâm hồn nay cùng cô đơn, cái thời tuổi trẻ nông nỗi của chúng tôi đã qua, anh nuối tiếc đã đánh mất tình yêu của tôi thuở đó, tôi cũng ân hận mình đã kiêu kỳ đỏng đảnh góp phần làm tan vỡ mối tình đầu.

Trân nói với tôi mấy năm qua anh chưa lập gia đình khác vì còn ám ảnh cuộc hôn nhân dài bất hạnh làm anh sợ đàn bà, anh không tin họ có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Cho đến khi gặp tôi, thì niềm tin đã sống dậy, tình yêu xưa vẫn còn và thêm cả tình yêu mới của ngày hôm nay. Anh tha thiết muốn kết hôn cùng tôi, chúng tôi sẽ sống với nhau cho hết quãng thời gian còn lại và bù đắp cho nhau những mất mát của qúa khứ.

Ngày mai tôi sẽ gặp anh, là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau sau lần gặp tình cờ và kỳ diệu ấy.

***********

Anh đón tôi ở phi trường John Wayne. Nhà anh ở thành phố Irvine rất gần phi trường. Đó là một ngôi nhà khá rộng có 3 phòng ngủ, khi chia tay, vợ anh đã lấy đi nhiều tiền bạc và những tài sản khác, để lại cho anh ngôi nhà này.

Cánh cửa mở ra, căn phòng khách lạnh lẽo im hơi dường như đã lâu anh chưa hề tiếp khách, một con chó con, thuộc giống Chihuahua mập mạp xinh xinh từ trong một căn phòng nào đó nghe thấy tiếng động, tiếng người, nó chạy bổ ra, cái đuôi nhỏ xíu của nó quẫy ríu rít lộ vẻ vui mừng, nó hết liếm chân anh lại chạy ra liếm chân tôi, thậm chí như muốn cắn cả gót chân tôi. Anh phải bế nó lên nựng nịu và mắng yêu:

- Chó cưng, đây là khách quý, là bà chủ tương lai của mi đó, chào mừng khách nhưng đừng làm khách sợ hãi nghe chưa?.

Tôi vuốt ve con chó trên tay anh:

- Mới đầu nó làm em giật mình, nhưng không sao đâu, em cũng thích chó con. Anh có nhớ ngày xưa anh đến nhà em thường thấy con chó con lẽo đẽo theo em không?

- Ừ, anh nhớ ra rồi, có lần anh còn muốn… ghen cả với nó nữa đấy, vì thấy em cưng nó quá, em đã khóc khi con chó bị ốm không ăn cơm. Vậy mà…

- Vậy mà sao?

- Vậy mà đối với anh em chẳng bao dung, em nỡ đi lấy chồng trước, không cho anh cơ hội suy nghĩ để xin lỗi em… Lần này thì em sẽ không thoát khỏi tay anh, anh sẽ không bao giờ ngu xuẩn để mất em lần nữa.

Tôi ngậm ngùi nhìn quanh nhà:

- Chúng mình giống nhau nhiều thứ quá, cách bày biện nhà của anh cũng đơn giản như em và anh cũng thích nuôi chó con như em.

- Anh nuôi con chó này cho nhà bớt trống trải cô đơn, ít ra cũng có một sinh vật bên cạnh anh, tiếng chó sủa cho vui tai... Tối nào khi anh nằm trên giường đọc sách hay coi ti vi con chó con chẳng nhảy lên giường ngồi chồm hổm bên anh gần gũi, thân thương như một người bạn hiền, cho tới khi anh thực sự buồn ngủ, thì bế nó trở về nơi chốn của nó một góc nhỏ trong phòng tắm.

Tôi đùa:

- Thế thì anh đủ hạnh phúc rồi, cần gì đến em nữa?

- Em ơi, em mới là cội nguồn, là vạn lần hạnh phúc mà anh đang mong chờ. Đừng đỏng đảnh cao giá với anh nữa, chúng ta sẽ lấy nhau nhé?

- Thì em đang đến với anh đây.

- Nhưng chỉ có 3 ngày. Anh muốn suốt cả đời này.

- Hãy vui hưởng buổi lễ Tạ Ơn đã anh, chuyện đó mình sẽ bàn sau đâu có muộn màng gì.

- Em nói anh mới nhớ, anh đã order Gà Tây cho bữa tiệc Thanksgiving tối nay rồi. Chiều mình sẽ đi chợ mua thêm vài món gì đó và ra nhà hàng lấy Gà Tây về. Chúng ta sẽ có rất nhiều thì giờ chỉ để nhìn nhau và nói yêu nhau.

Buổi chiều lễ Tạ Ơn, Trân đưa tôi đi chợ, chúng tôi mua trái cây, mua rượu và anh bảo tôi chọn cả hoa Hồng, anh nói có tôi bên anh tình yêu có cả bốn mùa nên anh muốn hoa Hồng sẽ rực rỡ trong nhà.

Chúng tôi mang gà Tây về nhà, dọn đồ ăn nóng ra bàn. Anh mua rất nhiều hoa Hồng, đi qua phòng nào tôi cũng thấy hoa, kể cả trong phòng tắm.

Dĩ nhiên không thể thiếu hoa hồng nơi bàn ăn, chùm đèn màu vàng mờ chiếu xuống màu hoa trông thật đẹp và lãng mạn. Trân âu yếm nói với tôi đầy vẻ biết ơn:

- Anh không ngờ có ngày được ngồi với em trong ngôi nhà cô độc này, để ăn một lễ Tạ Ơn ấm cúng. Năm năm qua, anh sống như một kẻ không nhà dù rằng anh có một mái nhà, hầu hết là cơm hàng cháo chợ, kể cả những ngày lễ Tết.

- Sao anh không về với hai đứa con trai? Em có đứa con gái, mẹ con rất thân thiết, em không về nó thì nó cũng dẫn chồng con về thăm em.

- Con gái bao giờ cũng gần gũi mẹ hơn. Thỉnh thoảng anh mới gặp các con, chúng nó có cuộc sống riêng tư và anh cũng thế, chưa đến nỗi là thân già làm vướng bận con cháu.

Tôi thương anh qúa, tất cả tình yêu của tôi dành cho anh kể từ khi gặp lại dường như cũng chưa đủ.

Chúng tôi như hai người trẻ tuổi đang yêu, cùng ăn uống vui vẻ, một chút rượu thơm cay làm ấm thêm khi ngoài kia là cơn gió chiều tháng Mười Một, gió cuối mùa Thu lành lạnh.

- Anh Trân, em muốn bữa tiệc này để Tạ Ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp lại nhau, và Tạ Ơn cả tình anh dành cho em, từ quá khứ và hiện tại.

- Bao giờ chúng ta cũng cùng chung ý nghĩ, đó là những gì anh định nói ra thì em nói mất rồi.

Tôi nũng nịu trách:

- Ý anh nói em “nhanh nhẩu” quá, phải không?

Anh mỉm cười và gật đầu:

- Ừ, thì em nhanh nhẩu, nhưng đáng yêu.

- Vậy thì chúng ta cùng tạ tình cho nhau, anh nhé?

- Hay đấy. Để anh chụp hình chúng ta với bữa tiệc Tạ Ơn này.

Trong khi Trân đi lấy máy chụp hình thì tôi lo sửa soạn lại điệu dáng. Anh tha hồ chụp, lúc thì tôi mỉm cười với ly rượu trên môi, lúc thì tôi tinh nghịch gắp một miếng gà tây thật to như sắp sửa ăn, và lúc thì tôi mơ màng bên những hoa Hồng đỏ…

Trân ngắm tôi rất lâu:

- Dưới màu đèn vàng và bên màu hoa Hồng đỏ trông mặt em ửng hồng lên tươi thắm không thua gì hoa.

- Chắc tại em uống chút rượu đấy…

Đến lượt anh ngồi làm mẫu cho tôi chụp hình, anh không làm dáng sửa tóc hay điệu đàng cười như tôi, nhưng ở góc cạnh nào anh cũng toát lên một niềm vui, trong ánh mắt anh đã nói lên điều ấy.

Chúng tôi cùng đùa vui trêu chọc nhau, cùng nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm cũ của mối tình đầu của thời tuổi trẻ. Thì ra chúng tôi chưa hề quên nhau, mối tình đầu tiên chỉ ngủ yên theo năm tháng và giật mình thức giấc khi gặp lại, như chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng đã bao năm chờ hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn.

Khi chúng tôi bước ra khu vườn sau nhà anh thì trời đã tối, nhưng tôi vẫn trông thấy cây hoa Ngọc Lan ở ngay giữa vườn, cây đã già cỗi, cao bằng hai đầu người và cành lá xum xuê.

- Anh ơi, tháng mười một mà cây Ngọc Lan vẫn có hoa hở anh? Em ngửi thấy mùi hoa Ngọc Lan thoang thoảng…

- Hoa Ngọc Lan nở quanh năm, nhưng nhiều nhất vào mùa Hè, và không gian của mùa hè làm mùi hoa thơm hơn, dài lâu hơn.

Tôi níu một cành cây tìm thấy một nụ hoa hé cánh, chắc mới nở chiều nay? nhưng không nỡ hái xuống. Tôi nghĩ đến những cuộc tình như nụ hoa này đong đưa mãi trên cây và cầu xin đừng bao giờ héo tàn.

Anh và tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây Ngọc Lan. Không biết nơi này có phải ngày trước anh và vợ anh đã từng ngồi bên nhau những khi tâm hồn họ có phút giây giao hòa, dù ngắn ngủi hay không?

Tôi như nghe thấy tiếng lá cây reo nhẹ nhàng với gió và hơi thở tinh khiết của khu vườn khi đêm tối đang về.

Anh nói, như đã đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Quả thật chúng tôi tuy hai mà một như anh đã nói:

- Cái ghế này anh mới mua sau này, để ngồi đây với hoa sau những giờ làm việc căng thẳng hay những lúc cô đơn trong khi con chó Chihuahua thì nhởn nhơ chạy quanh vườn. Hạnh phúc của anh chỉ có thế.

- Tội nghiệp anh! Tôi nghĩ thầm và chợt thấy đau nhói như vừa bị cắt bởi một lưỡi dao vô hình sắc bén nào đó vào thịt da mình.

Tiếng anh miên man như dòng sông chảy mãi:

- Và người đầu tiên ngồi bên cạnh anh trên ghế này là em. Khi nào chúng ta lấy nhau em sẽ về đây với anh nhé, chúng ta sẽ có những buổi chiều hay buổi tối ngồi với nhau.

Anh quay qua, cầm lấy cả hai bàn tay tôi, nâng niu và hôn lên từng ngón tay:

- Anh muốn được hôn em như thế này, giữa vườn chỉ có hoa lá cỏ cây. Anh yêu qúy em hơn tất cả những gì trên cõi đời này mà anh đã có.

Bất giác tôi khóc, vì cảm động, vì được anh quá yêu. Những giọt nước mắt của tôi bằng cả triệu lời tôi muốn nói.

Anh dỗ dành:

- Em hư quá, sao lại khóc? Con chó Chihuahua đang cười em kìa.

- Em khóc vì sung sướng. Con chó kia, mi đừng về hùa với ông chủ của mi mà vẫy đuôi chọc quê ta nhé.

Con chó Chihuahua đang luẩn quẩn dưới chân tôi, chẳng hiểu lời hai con người yêu nhau đang nói mà vẫn vui mừng quẫy cái đuôi xinh xắn của nó rối rít lên. Chắc chưa bao giờ nó thấy nhà có khách và ông chủ vui như thế này nên nó cũng vui lây.

- Thôi mình vào nhà đi em, sợ ngồi lâu em sẽ cảm vì gió mất.

Hai chúng tôi đứng lên, Trân ôm vai tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình bé bỏng và được nuông chiều chở che như bây giờ.

Dù biết trước là hôm nay anh mua nhiều hoa Hồng, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi bước vào phòng ngủ có hoa Hồng trên bàn, và một bó hoa Hồng trên gối.

Căn phòng ngủ của một người đàn ông mà tôi đang yêu và đã từng yêu, người đàn ông đang khao khát được cùng tôi chung bóng. Hôm nay tôi đến với anh, sẽ sống với anh là một người tình và hơn thế nữa như một người vợ mới cưới.

Một lần nữa anh lại cùng ý tưởng với tôi:

- Hôm nay chúng ta cưới nhau em nhé. Bữa tiệc lúc chiều chẳng là tiệc cưới riêng tư của hai đứa mình đó sao?

- Vâng, chính thế. Em thật là hạnh phúc.

- Em muốn mai mốt chúng ta làm đám cưới kiểu nào? mời nhiều bạn bè và người thân không?

Ngại ngùng mãi tôi mới đáp:

- Với em… chỉ đơn giản thôi anh ạ.

- Có thế mà em cũng mắc cở, chờ đợi mãi mới có câu trả lời... Anh nhớ năm ngoái đi đám cưới của một ông bạn ở ngay vùng Bolsa, California này, “chú rể” thì ngoài 60 “cô dâu” sấp sỉ 60 và cho tới bây giờ vẫn thấy ngượng ngùng giùm họ. “Cô dâu” đòi hỏi một đám cưới hoành tráng, đầy đủ nghi lễ, nhà trai mang mâm quả trầu cau, “chú rể” khăn đống áo dài có phù rể đi theo. Đền nhà gái phải đứng chờ bên ngoài khá lâu cho đúng giờ giấc ngày lành tháng tốt mới được nhà gái mời vào. Tôi nghiệp, bà mẹ vợ già gần đất xa trời, lẩn thẩn vô hồn và bại liệt ngồi trong chiếc xe lăn, không hiểu biết gì mà vẫn phải có mặt để chứng kiến cảnh cưới hỏi của con gái cho đúng nghi thức cổ truyền. Cũng may mà cha mẹ “chú rể” không còn nữa, nếu không thì làm sao nói chuyện được với bà sui gái già lú lẩn và tàn tật kia.

- Anh kể làm em buồn cười quá, sao lại có bà đòi hỏi oái ăm thế? cả hai cùng lớn tuổi, có dâu có rể và có cháu nội cháu ngoại cả rồi, tổ chức một bữa cơm thân mật ra mắt họ hàng và vài người bạn bè thân là đủ, bày ra cưới hỏi như đám trẻ người ta cười cho.

- Bởi thế nên mấy đứa con của “chú rể” và “cô dâu” không dám đi dự đám cưới, chúng nó xấu hổ.

Câu chuyện làm vui thêm căn phòng ngủ của chúng tôi. Tôi nhặt bó hoa ra khỏi giường, để lên đầu bàn. Giây phút này tôi bỗng thấy hồi hộp, thiêng liêng như giây phút tân hôn của một người con gái lấy được người mình yêu mến.

Trân và tôi nằm xuống giường, gần gũi và quấn quýt anh ôm tôi, ghì chặt tôi trong vòng tay nóng bỏng... Tôi yếu ớt vùng vẫy mà chẳng hề muốn thoát ra:

- Chó con, mi xem kìa, ông chủ của mi hư quá kìa.

Nhưng anh chẳng để cho tôi có thì giờ nói thêm với con chó cưng của anh nữa, con chó vẫn đang lẩn quẩn trong phòng này.

Anh kéo bàn tay tôi lại và giữ chặt hai bàn tay tôi bằng những nụ hôn lạ lùng và đầy quyền lực. Trân thì thầm như trong cơn mê:

- Hình như tay em có mùi thơm hoa Ngọc Lan?

- Không phải đâu anh, mùi Oải Hương đấy, nãy tắm xong em dùng lotion mùi hoa Oải Hương mà em yêu thích.

- Ôi em, hoa Oải Hương của anh. Em là đóa hoa màu tím nở rực rỡ trong đêm nay.

Tôi tha thiết:

- Hoa Oải Hương chỉ nở từ tháng Năm đến tháng Bảy, bây giờ là tháng mười một, vì yêu anh nên em nở trái mùa.

- Cám ơn em.

Rồi anh tự trách mình:

- Lâu nay anh không sống gần phụ nữ nên chẳng thể phân biệt được những mùi hương.

Anh tiếp tục hôn lên môi, lên cổ tôi… ở nơi đâu cũng là mùi hoa Oải Hương.

Bây giờ tôi chỉ là một đóa hoa Oải Hương bé nhỏ, mong manh trong cơn gió lốc của tình anh. Cả hoa và mùi thơm đều tan biến hòa nhập vào anh vào một cõi lênh đênh tuyệt vời.

********************

Ba ngày ở với anh dù anh muốn biến chúng thành ba thế kỷ cũng đã qua đi. Sáng Chủ Nhật anh chở tôi ra phi trường John Wayne để tôi trở về nhà.

Trân nắm tay tôi vui vẻ dặn dò:

- Cám ơn em rất nhiều đã đến với anh. Nhưng em phải trả lời sự cầu hôn của anh nhé, càng sớm càng tốt, anh không thể chờ đợi lâu thêm nữa.

- Vâng, em hứa mà, em sẽ nói sớm...

Trước khi tôi đi vào trong anh đã ôm hôn tôi thật lâu để kéo dài thêm giây phút ở bên nhau. Nhìn những cuộc chia tay ở phi trường ai biết được buồn vui?

Tôi đi vào, cởi áo khoác, cởi giày để vào chiếc chậu nhựa chạy qua máy kiểm soát, khi tôi ra cuối dây belt để nhận lại những món của mình mặc vào người, tôi thấy anh vẫn đứng theo dõi tôi từ ngoài xa.

Anh giơ tay chào tôi, tôi giơ tay chào anh, ở xa anh đâu biết rằng lúc đó nước mắt tôi đã nhạt nhòa và chân thì bước nhanh cho khuất bóng anh, để chạy trốn anh dù chưa định hướng cổng máy bay nào tôi sẽ đến.

Khi đã ngồi vào máy bay, chỗ ngồi sát ngay cửa sổ, không làm vướng bận mấy đến người bên cạnh, thì tôi quay mặt về phía cửa sổ và để mặc cho dòng nước mắt rơi ra.

Tôi khóc nghẹn ngào, nức nở nhưng lặng lẽ, những giọt nước mắt mà tôi đã dấu kín tận đáy lòng trong vài ngày sống bên anh.

Tôi mới chẩn bệnh sau khi thấy vú trái có một cục u cứng. Kết qủa xét nghiệm tôi bị ung thư vú, đã di căn không hi vọng cứu chữa khỏi. Cầm tờ giấy báo kết qủa của bệnh viện mà tôi sững sờ như cầm tờ giấy báo tử, đáng lẽ tôi phải liên hệ ngay với bệnh viện để nhận sự điều trị, kéo dài sự sống ngày nào hay ngày ấy, nhưng tôi đã tự hẹn với mình là sau ngày lễ Tạ Ơn này. Biết đâu đây chẳng là lễ Tạ Ơn cuối cùng của đời tôi?

Tôi sẽ xạ trị, tóc tai rơi rụng, vú tôi sẽ bị cắt lìa, những thảm họa của bệnh hoạn hiện ra, tôi sẽ đau đớn, sẽ tàn tạ và sẽ chết một ngày không xa.

Tôi và anh không có nợ duyên, tình đầu tan vỡ, tình sau gặp lại tưởng không có gì ngăn cách được, thì trời bắt tôi mang căn bệnh ngặt nghèo. Nên tôi muốn đến với Trân, để cảm tạ tình yêu của anh dành cho tôi, mộng ước của anh dành cho tôi, bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất, những tình cảm hạnh phúc tươi vui nhất, cho anh và cho tôi được mấy ngày vui.

Không bao giờ tôi muốn Trân thấy những hình ảnh cuối đời bất hạnh của tôi.

Vĩnh biệt anh!!!

Máy bay đang lăn bánh trên đường băng, tôi xưa nay vốn sợ hãi mỗi khi máy bay cất cánh và hạ cánh, vì những lúc đó dễ xảy ra tai nạn nhất so với những khi máy bay đang thăng bằng êm ả bay trên không. Nhưng bây giờ điều ấy không còn làm tôi sợ hãi, cái chết đến với tôi không còn bao lâu nữa.

Qua khung cửa sổ nhỏ của máy bay tôi thấy bầu trời California sáng nay xanh và nhiều mây trắng, vùng trời ấy đang có anh.

Còn tôi đang bay về một vùng trời khác, và sẽ là một cõi mù sương nào đó, nơi mà chẳng bao giờ anh tìm thấy tôi.

Sau mấy giờ bay tôi đã về đến nhà với tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng. Khi đi qua hộp thư, tôi tiện tay mở thùng thư ra và mang xấp thư của ngày thứ bảy vào nhà.

Lại có một lá thư của bệnh viện gởi cho tôi, còn gì khủng khiếp hơn lá thư báo kết qủa hôm nọ? chắc họ thông báo thêm những chi tiết và nhắc tôi liên lạc với bệnh viện để lấy hẹn chữa trị?

Mình đã biết trước cái chết thì còn sợ gì nữa! tôi cay đắng nghĩ thế và tủi thân mở thư ra cùng với nước mắt nhạt nhòa.

Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình, lá thư ngắn gọn, rõ ràng của ông bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm của bệnh viện nói rằng ông và bệnh viện thành thật xin lỗi tôi vì sự nhầm lẫn to tát, kết qủa xét nghiệm của người khác đã ghi vào hồ sơ bệnh án tên tôi. Họ đã nhanh chóng phát hiện ra sai lầm này, kết qủa xét nghiệm cục u cứng nơi vú trái của tôi chỉ là một u lành, có thể chữa trị được. Tôi hoàn toàn không bị bệnh ung thư vú như họ đã thông báo.

Tôi thấy người mình nhẹ bổng đi đến nỗi tôi có thể bay như gió. Tôi muốn hét to lên cho cả trời đất này đều nghe thấy niềm sung sướng của tôi.

Sự thông báo sai lầm của bệnh viện đã làm tôi bàng hoàng mất bình tĩnh, đau khổ và sầu héo suốt hai tuần lễ nay mà không kịp suy luận gì cả. Bây giờ tôi mới thấy điều ấy khó tin, gia đình tôi không có ai bị ung thư vú, và hàng năm tôi vẫn đi khám mammogram đều đặn, thì làm sao tôi có thể bị bệnh ung thư vú giai đoạn di căn cho được?

Tôi đang ngơ ngác và quay cuồng trong nỗi vui mừng thì tiếng điện thoại reo, Trân gọi tôi:

- Em về đến nhà an toàn rồi phải không? Anh hỏi để yên tâm.

Tôi cố trấn tỉnh kềm chế nỗi vui mừng để trả lời anh:

- Vâng rất an toàn. Không hề có khủng bố và máy bay đáp xuống đất khá êm thấm.

- Thế là đã mấy giờ đồng hồ mình xa nhau rồi, anh nhớ em quá, và con chó con của anh cũng… nhớ em.

- Anh nhắc làm em cũng nhớ chó con quá.

- Anh nhớ mùi thơm của em hoa Oải Hương trái mùa ạ, con cún cũng nhớ hơi em, nãy giờ nó cứ đi quanh quẩn trong nhà, hết phòng nọ đến phòng kia, chắc là đi tìm em? Nó vào phòng tắm và vui mừng rên hư hử anh mới biết là em còn để quên một thỏi son trong phòng tắm.

Và anh ngọt ngào:

- Anh sẽ giữ làm kỷ niệm cho đến khi nào em về đây. Nhớ trả lời anh sớm nhé bao giờ mình sẽ lấy nhau?

Tôi rối rít như một đứa trẻ:

- Em trả lời đây, em bằng lòng làm vợ anh. Ngay bây giờ anh có thể mang em về nhà… anh ơi, ngay bây giờ…

- Ô kìa, em toàn là mang bất ngờ đến cho anh, cùng anh một lễ Tạ Ơn thật đẹp, chỉ ở có 3 ngày, bây giờ lại muốn anh mang em về. Em lạ lùng quá.

- Em đang điên lên vì sung sướng và hạnh phúc đây.

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trân nghe, có cả nước mắt khi tưởng rằng sẽ xa anh mãi mãi và nụ cười khi biết tôi vẫn hiện hữu trên cõi đời này và còn có anh.

Trân lắng nghe, hồi hộp và vui mừng như tôi:

- Thì ra thế. Anh cũng phải thầm tạ ơn cái bệnh viện đã sai lầm, nên em mới đến với anh, cho anh một món quà Tạ Ơn vô giá. Vậy anh sẽ tính toán và bàn với em về ngày đám cưới hai đứa mình nhé.

- Vâng, chào anh. Tối nay nằm trên giường đọc báo anh sẽ vui khi có chó con ngồi bên cạnh nhé.

Anh thì thầm trước khi buông phone:

- Nhưng khi nào có em về là anh không cần nó làm bạn nữa đâu. Chỉ có em thôi, hiểu chưa?

Nguyễn Thị Thanh Dương