Tính Toán

Bà Lâm trang điểm thật đẹp và diện bộ váy áo thật sang, ông Lâm ngạc nhiên:
- Bà có đi tiệc tùng gì đâu mà diện khiếp thế?
- Ơ kìa, tôi không đi tiệc tùng còn hơn đi tiệc tùng, vì tôi đi với ông bà sui gia đại gia chứ tầm thường đâu…
Giọng bà nghiêm trọng:
- Ở đời đôi khi cũng hơn thua bộ cánh bên ngoài đấy.
- Bà ơi, chỉ là vợ chồng mình đưa anh chị sui gia tương lai thăm khu shopping và cửa hàng nước hoa thôi mà.
Bà mỉm cười đắc ý:
- Chuyến tôi về Việt Nam họ tiếp tôi linh đình lắm, tôi đã tường thuật với ông không sót một tí nào mà ông vẫn không hiểu à? Họ khoe của bao nhiêu thì bây giờ tôi khoe của bấy nhiêu, cho anh chị sui biết rằng con gái họ vào làm dâu nhà mình là phước trăm bề, vừa có tờ thẻ xanh ở lại Mỹ, vừa có chồng hiền đẹp trai, vừa có tài sản nhà chồng.
- Thôi, bà khoe vừa chứ. Tôi chỉ mong chúng nó thương yêu nhau thật tình, chẳng đứa nào vì tài sản của cha mẹ đứa nào cả. Tình yêu thật sự mới bền lâu chứ tài sản cũng có thể…- vật đổi sao đời, nay còn mai mất.
Bà la lên:
- Ôi… ông ăn nói mà không sợ xui xẻo hả? hả? hả? Tôi cấm chỉ ông không được nói “gỡ” thế nhé…
Ông chuyển đề tài:
- Bà thì chuyện gì cũng tính toán, trước đó bà cứ muốn làm sui với anh chị Tài chủ một chung cư của hàng trăm căn và ngon ngọt khuyên thằng Brian lấy con gái họ…
Bà Lâm phụ họa:
- Người ta cũng chấm con trai mình đấy chứ. Hai nhà thật “môn đăng hộ đối” theo thời đại này.
- Nhưng khi bà gặp Kim Chi một du học sinh xin vào làm việc part time trong cửa hàng nước hoa với bà. Chẳng hiểu bà và Kim Chi tì tê tâm sự những gì mà bà đã vồ lấy Kim Chi và không đoái hoài đến con nhà chủ chung cư nữa.
Bà giải thích:
- Kim Chi là con nhà đại gia bên Việt Nam. Thấy nó đẹp người đẹp nết hiền ngoan biết tự lập không ỷ vào tiền của cha mẹ, vẫn đi làm để kiếm thêm chút tiền chi phí ăn học nên tôi thương.
- Vì thế bà tính toán xắp xếp cho Brian và Kim Chi gặp gỡ và gần gũi nhau...
Bà Lâm đắc ý tiếp lời:
- Tôi đã bay về Việt Nam gặp gỡ và tiếp xúc cha mẹ Kim Chi trước khi làm điều ấy. Tôi tính chuyện gì là phải chắc ăn, tính hơn cả trời tính, trai tài gái sắc gần gũi thì dễ nảy sinh tình cảm, chứ quan niệm cổ lỗ sĩ như ông thì có khi thằng Brian vớ phải con vợ chẳng ra gì. Vì thằng con mình hiền lành chân thật quá không biết nhìn xa trọng rộng.
Ông lép vế chịu thua:
- Biết tài bà rồi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ…
- Ý ông lại nhắc vụ tôi sang tên tài sản nhà cửa cho thằng Brian để hai vợ chồng mình tay trắng xin hưởng những phúc lợi bảo hiểm và trợ cấp của nhà nước Mỹ đấy hả? Ông đừng sĩ diện nhé, tôi chỉ bắt chước thiên hạ thôi, vợ chồng mình buôn bán đóng thuế, con trai mình đi làm đóng thuế, tội gì không “gỡ” lại những đồng tiền của mình? Chẳng thiệt hại đến ai cả, nhà nước thêm hay bớt mình hưởng phúc lợi chẳng nghèo hay giàu thêm.
Ông Lâm đã thôi, nhưng bà đang có đà chưa chịu thôi:
- Tài sản mình có phất lên cũng nhờ phần nào tôi tính toán đấy, gom từ bạc lẻ cho đến bạc chẵn đấy...
Ông Lâm khoác lên người bộ vest, dù gì vợ chồng ông cũng là chủ nhân của một khu buôn bán sầm uất nổi tiếng của cộng đồng người Việt Nam trong thành phố này, đi ra ngoài lúc nào cũng phải ăn mặc chỉnh tề, nhất là đi với ông bà sui gia tương lai.
Hai vợ chồng ông Lâm đi xuống lầu, ông bà sẽ đến khách sạn Four Seasons đón vợ chồng ông Nhất. Họ từ Việt Nam sang Mỹ du lịch một tháng mục đích chính là làm đám cưới cho con gái Kim Chi, sau là thăm cho biết nước Mỹ.
Ông bà Lâm mời ông bà Nhất trú ngụ tại nhà mình nhưng ông bà Nhất vẫn lịch sự từ chối, họ ở khách sạn vì muốn thoải mái tự do.
Bà Lâm gọi phone cho ông bà Nhất trước khi lái xe đến khách sạn nên ông bà Nhất đã sẵn sàng đợi nơi phòng khách lớn ở mặt tiền khách sạn. Họ lên xe cùng đi với ông bà Lâm.
Đến khu shopping hai vợ chồng chủ cùng hai vợ chồng khách đi thăm khu thương mại. Bà Lâm tươi cười hớn hở giới thiệu tỉ mỉ:
- Đây là nhà hàng Thiên Thai, rộng 4,000 Spf, với giá họ thuê là 2 đồng mỗi Sqf. Kia là những văn phòng bán vé máy bay, tiệm dry clean, tiệm bán băng nhạc, kìa là lò sản xuất đậu hũ tươi ngon rất đắt khách.
Ông bà Nhất luôn miệng xuýt xoa:
- Khu này buôn bán sầm uất quá.
- Các cửa hàng sạch đẹp quá.
Bà Lâm hãnh diện, dài dòng khoe:
- Khách thuê 100% đấy, chẳng thừa một chỗ nào, toàn là những hợp đồng lâu dài và ký đi ký lại vì không ai muốn rời khỏi khu business đông vui ăn nên làm ra như thế này anh chị ạ. Ngay cả lúc giá cả địa ốc bèo bọt vừa rồi vì nền kinh tế xuống dốc thì khu shopping của chúng tôi vẫn chẳng ảnh hưởng gì, giá thuê vẫn cao, và nếu muốn bán thì thiên hạ cũng tranh nhau vào mua.
- Thế thuế má địa ốc cao không hở chị?
Bà Lâm lại được dịp khoe:
- Thuế và bảo hiểm chẳng là bao so với lợi tức, mà giá trị của tài sản địa ốc thì vững vàng.
- Anh chị có tài kinh doanh, nếu chúng tôi ở Mỹ cũng cần học hỏi nhiều từ anh chị.
Bây giờ bà Lâm mới giả bộ khiêm tốn:
- Không dám nhận lời khen của chị, chuyến về Việt nam của tôi vừa rồi cũng học hỏi được anh chị rất nhiều, kinh doanh ở Việt Nam nhiêu khê vì phải luồn lách, chạy chọt trăm bề mà thành công như anh chị mới là tài.
Sau khi thăm khu shopping ông bà Lâm đưa ông bà sui gia tương lai đến thăm cửa tiệm chuyên bán nước hoa mỹ phẩm của họ. Là một cửa hàng lớn nằm trên khu phố mua sắm lớn trong thành phố.
Bước vào trong tiệm đang có khá đông khách, cô Kim Chi đang đứng trong quầy tính tiền bận rộn, phụ trông cửa hàng với Kim Chi có hai cô nhân viên một cô người Mỹ trắng và một cô người Mễ. Cửa hàng nước hoa và mỹ phẩm vừa bán lẻ và bán sỉ.
Mỹ phẩm chất đầy trong tủ kính, trên quầy, trên kệ hộp lớn hộp nhỏ đủ loại với màu sắc kiểu dáng thật lộng lẫy và sang đẹp.
Ông bà Nhất mỉm cười sung sướng khi thấy con gái có vị trí thân mật và quan trọng trong cửa hàng cũng như trong gia đình ông bà Lâm.
Bà Lâm đon đả:
- Đây là cửa hàng do tôi đứng bán từ nhiều năm nay, và sẽ giao cho vợ chồng Brian Kim Chi trông coi cùng với khu shopping lúc nãy để vợ chồng tôi nghỉ hưu sớm hưởng nhàn.
Bà Nhất cũng đon đả:
- Cám ơn anh chị, con gái chúng tôi thật may mắn được hưởng phước nhà chị. Chúng tôi cũng chỉ có mình Kim Chi là con thì trước sau gì tài sản của lớn của bé cũng để cho con hết, đợi nó có thẻ xanh, hay chắc ăn hơn có quốc tịch thì chúng tôi sẽ chuyển hết tài sản thành hiện kim mang sang Mỹ cho nó đầu tư kinh doanh.
Bà Lâm mừng thầm, nhưng cũng khuyên:
- Anh chị đang làm ăn phất quá mà, tiền bạc cứ như nước sông nước suối chảy vào túi thì tội gì ngừng?
Bà Nhất cương quyết:
- Chúng tôi đã lên kế hoạch thế rồi chị ạ. Làm ăn, giàu có ở Việt Nam cũng hồi hộp lắm.
Ông Nhất thêm vào:
- Mang tiền sang Mỹ kinh doanh là bảo đảm nhất, chẳng ai hà hiếp được mình.
Sau đám cưới tưng bừng và đình đám của Brian và Kim Chi, một là con nhà giàu ở Mỹ và một là con nhà đại đại gia ở Việt Nam thì ông bà đại gia Nhất tạm biệt sui gia đi du lịch ở tiểu bang khác với người thân của họ.
Bà Lâm cũng quá mệt mỏi vì bận rộn từ lúc ông bà Nhất sang Mỹ hết tiếp đón tiệc này đến nhà hàng kia lại đến tổ chức một đám cưới gây tiếng vang trong bạn bè và cộng đồng người Việt tại địa phương, bà thật sự muốn một mình thảnh thơi như ngày hôm nay.
Bà đang nằm ngả người trên chiếc ghế vải kê ven hồ bơi nhà bà, bên cạnh một giàn hoa Tigon xum xuê những chùm hoa tim màu hồng đỏ.
Bà Lâm sung sướng và hài lòng ra mặt, tất cả những tính toán của bà đều đâu vào đấy y như có bàn tay nhiệm màu nào xếp đặt.
Bà nhớ lần về Việt Nam bà đã choáng ngợp và hoa mắt trước sự thành đạt của ông bà Nhất, họ làm chủ công ty “Duy Nhất” chuyên khai thác và xuất khẩu gỗ, ngoài ra còn làm đại lý xe hơi, mua bán địa ốc, v...v... So với họ thì tài sản của nhà bà chỉ là món cỏn con.
Ông Lâm từ trong nhà đi ra đứng bên bà từ lúc nào:
- Bà không xuống hồ tắm nằm đây nghĩ gì mà mỉm cười một mình thế?
- Thì còn gì ngoài con mình. Hôm đám cưới chúng, bạn bè và người thân ai cũng phải khen chúng đẹp đôi và khen chúng ta có sui gia xứng đáng. Nhiều người tỏ ra ghen tị vì hạnh phúc may mắn nhà mình đấy.
Ông Lâm thành thật:
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế, vừa được dâu đẹp dâu ngoan vừa có sui gia giàu có thì ai chẳng hài lòng. Tôi phục bà thật đấy, bà tính toán nhanh như chớp mà không sai tí nào, bà chủ trương cưới ngay, cưới sớm không đợi con Kim Chi ra trường.
- Cờ đến tay là phất, đợi nó mấy năm nữa ra trường thì tôi sốt ruột lắm, cưới chồng xong rồi học tiếp có sao đâu. Ở Mỹ người ta có con vẫn còn đi học mà.
- Tôi hiểu ý bà mà, sau khi cưới bà sang ngay gia tài cho thằng Brian trước là khoe của với sui gia, sau là “làm gương” để họ bắt chước sẽ cho con gái họ tài sản.
Bà hoan hỉ tính tiếp:
- Đúng thế, chỉ vài năm sau là con Kim Chi sẽ có quốc tịch Mỹ, lúc ấy bố mẹ nó sẽ chuyển tài sản sang Mỹ cho con. Hai vợ chồng nó như ngồi trên đống của của hai bên cha mẹ, đời con mình sướng đời cháu đời chắt mình cũng tha hồ sướng…

*****************

Kim Chi đã là vợ Brian, nàng tiếp tục đi học và phụ giúp mẹ chồng bán hàng nước hoa mỹ phẩm. Brian thì làm kỹ sư, công ăn việc làm vững chắc.
Cửa hàng nước hoa vẫn đắt hàng và khu shopping vẫn đầy khách thuê mướn. Tóm lại công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Vợ chồng Brian mua một căn nhà đẹp ở riêng, ông Bà Lâm vẫn ở căn nhà của ông bà.
Bà hài lòng lắm nhưng vẫn… mơ thêm:
- Ông ơi, ước gì mình sang tên nốt căn nhà này cho vợ chồng thằng Brian rồi xin nhà ở diện housing nhà nước trợ cấp nhỉ?
Ông phản đối:
- Bà ơi, bao nhiêu tài sản vốn liếng mình đã cho nó hết rồi, còn căn nhà mình để ở, ít ra cũng còn chút gì là của riêng mình chứ. Chẳng lẽ mang tiếng giàu có như mình mà đi ở nhà housing à? Bà tham lam, bà tính toán cạn tàu ráo máng thế coi sao được, cho dù là bà đang nói đùa hay chỉ là đang mơ.
- Nhưng… người ta làm thế thiếu gì, họ cũng là chủ tiệm vàng, chủ mấy tiệm nail kia kìa. Ở nhà diện housing mình khỏi phải lo sửa chữa, khỏi cần cắt cỏ và nhất là khỏi cần trả tiền bảo hiểm, tiền thuế nhà, chỉ trả hàng tháng một món tiền nhỏ mà thôi.
- Thế bà không ngại ông bà sui gia đánh giá à? họ lại sắp sang Mỹ thăm chúng ta, chẳng lẽ bà tiếp ông bà sui trong một căn phòng bình dân của nhà chung cư?
- Thì tôi chỉ… mơ thêm cho vui mà, ông bà sui chắc là muốn sang thăm con gái đấy, xem chúng nó sau ngày cưới nhau đến giờ cuộc sống ra sao. Họ nói thăm mình chỉ là xã giao thôi.
Ông Lâm lẩm bẩm:
- Ngay cả trong mơ bà cũng tham lam, tính toán. Lần này không biết ông bà sui có đi chu du vài tiểu bang như năm ngoái không nhỉ?
Bà Lâm lại đoán non đoán già:
- Dĩ nhiên là có để tiêu pha bớt tiền cho khỏi nặng túi chứ ông.

Ông bà Nhất sang Mỹ đến ở thẳng nhà riêng của vợ chồng Brian và Kim Chi, ông bà Lâm lại mời mọc và săn sóc hai ông bà sui nhiệt tình không thua gì lần trước, sau đó ông bà Nhất cũng đi thăm thân nhân của họ ở vài tiểu bang và cuối cùng thì trở về nhà Brian và không đá động gì đến ngày trở về Việt Nam…
Ông bà Lâm không dám hỏi chỉ thắc mắc bàn bạc với nhau:
- Sao chuyến đi Mỹ này ông bà sui trông không vui bằng năm trước ông nhỉ?
- Chẳng lẽ họ có điều gì chưa hài lòng chúng ta?
- Họ còn muốn gì hơn chứ, con gái họ từ một du học sinh tạm trú đã lấy được chồng có nghề nghiệp bằng cấp và định cư ở Mỹ hẳn hòi lại cùng chồng nắm giữ cả tài sản nhà này... Câu “có điều gì chưa hài lòng” phải dành cho tôi, tôi đang chờ mong vài năm nữa vợ chồng ông sui sang Mỹ định cư với con và mang theo tất cả tài sản của họ.
Buổi chiều trong lúc bà Lâm đang nấu cơm thì ông Lâm từ trong phòng computer bước ra với vẻ mặt hơ hãi:
- Ôi, bà ơi, bà ơi!
- Gì thế? Ông đọc tin gì kinh thiên động địa thế?
- Báo điện tử Việt Nam đăng tin…
Ông Lâm còn đang thở vội để có sức trình bày thì bà hớt lời:
- Lại tin cướp giết chủ tiệm vàng dã man? hay tin dân làng xông ra đánh chết người về tội đi trộm chó hả ông? họ chẳng cần đợi luật pháp, cứ tự xử, xem mạng người không bằng con chó.
Bà lại lanh chanh hỏi tiếp:
- Hay báo đưa tin các thực phẩm ở Việt Nam đầy hóa chất độc hại? hay bác sĩ ở Việt Nam vừa… giải phẫu cưa lộn cái chân lành của bệnh nhân, còn chân đau để lại? Tôi nghe nhiều lần nhàm tai thành chuyện bình thường rồi.
- Không phải những tin ấy bà ơi, mà là tin công ty… công ty Duy Nhất của ông bà sui mình...
Bà nghểnh mặt ra hỏi vội:
- Công ty Duy Nhất hả? công ty đang bành trướng thêm mấy chi nhánh rồi???
- Là một công ty chuyên lừa bịp thì có, góp vốn cổ đông và lươn lẹo vay tiền ngân hàng này trả cho ngân hàng kia để kéo dài nguồn vốn đầu tư kinh doanh, nay công ty thua lỗ nợ nần chồng chất không thể cầm cự nổi, chủ công ty là ông Nguyễn văn Nhất đã cùng vợ bỏ trốn ra nước ngoài. Tức là đang ngồi lù lù trong nhà con trai mình đây.
Bà Lâm đang thái thịt bằng con dao sắc, bà giật mình thái vào cả ngón tay làm chảy máu:
- Họ có lộn không? Có vu khống, chụp mũ cho ông bà sui không? Lúc tôi về Việt Nam tận mắt trông thấy những cơ ngơi làm ăn, nhà cao cửa rộng và hai ba chiếc xe hơi loại sang loại đẹp của ông bà sui mà. Mình còn chưa dám ở nhà đẹp và xài loại xe sang như thế.
- Bà ơi, cơ ngơi mặt bằng kinh doanh có thể đi thuê đi mướn, có một căn nhà ngất ngưỡng mấy tầng thì cũng từ tiền thiên hạ xây lên, coi như món hàng đem cầm cố thế chấp hết ngân hàng này tới ngân hàng kia bằng đủ loại giấy tờ nhập nhằng chứng minh chưa cầm cố lần nào, bây giờ các ngân hàng đang tranh nhau, đang xâu xé căn nhà để vớt vát lại đồng nào hay đồng ấy, nói chi vài ba xe hơi cũng toàn là đi thuê đi mướn để làm bộ mặt chủ cả giao thiệp làm ăn với đời…
Bà Lâm ôm ngón tay rên lên vì đau từ hai phía, đau ngón tay và đau lòng:
- Trời ơi, vậy ra ông bà sui lừa cả vợ chồng mình, khoe giàu khoe sang trong khi sự giàu sang chỉ là giả tạo, tiền muôn bạc tỉ toàn là tiền vay mượn từ thiên hạ, mình đã hí hửng làm sui và trân trọng quý hóa họ như vàng ròng bạc nén...
Ông Lâm vẫn còn hơ hãi:
- Còn nữa bà ơi, họ cũng nói đến Kim Chi con gái của đại gia công ty Duy Nhất.
- Không lẽ họ kết tội cả con gái người ta trong vụ làm ăn lừa đảo này sao? Nó có tội tình gì?
- Bà bớt lanh chanh cho tôi nói được không, con Kim Chi không lừa đảo trong vụ này nhưng nó lừa đảo cả nhà mình. Báo chí đào bới cả đời tư gia đình ông chủ công ty Duy Nhất, họ nói Kim Chi là một cô gái ỷ vào tiền và tên tuổi cha mẹ lúc hưng thịnh đã không chịu học hành, ăn chơi bạt mạng, xài tiền như xài tờ giấy báo, tờ giấy rác... Ông bà đại gia Nguyễn Văn Nhất vội tống cổ cô con gái đi du học để tránh tai tiếng, nó có học được hay không thì kệ nó...
Bà Lâm rũ người ra rên rỉ nhưng vẫn tò mò thắc mắc:
- Nhưng nó học hành không ra gì làm sao đủ tiêu chuẩn du học hả ông ơi?
- Ở Việt Nam cái gì chẳng làm giả được, có tiền là mua được bằng cấp. Chưa biết chừng con Kim Chi đã nộp hồ sơ xin du học với bằng tốt nghiệp phổ thông loại giỏi nữa đấy và nhà có tài sản chứng minh thì được chấp nhận ngay thôi.
Bà rên rỉ to hơn:
- Ôi, ông ơi.. mình đã rước của nợ ấy vào nhà… hèn gì con Kim Chi mang tiếng là đi học mà chẳng nghe nó nói bao giờ ra trường.
- Bà đừng tưởng những sinh viên Việt Nam du học đều là những cậu ấm cô chiêu hay tiểu thư kín cổng cao tường và ngoan hiền lịch sự sang Mỹ học hành để mở mang kiến thức. Loại người như Kim Chi không thiếu.
- Tôi cũng nghe trường hợp những du học sinh mục đích sang Mỹ là tìm cách ở lại, họ học thì ít mà lo kiếm chồng tìm vợ thì nhiều. Con Kim Chi cũng thế, hèn gì lúc nó mới xin vào làm bán cửa hàng nước hoa với tôi, nó đã vô cùng ngọt ngào, luôn chứng tỏ mình là cô gái ngoan gái tốt và làm như rất vô tình khoe gia cảnh giàu sang quý phái của gia đình nó ở Việt Nam, chắc là mong tôi để ý có ai thì mối mai cho nó. Vì thế tôi mới chấm nó cho thằng Brian nhà mình chứ tội gì làm mai cho ai món bở béo này... Ai ngờ..!!!
- Ông bà Nhất cũng tính toán cả đấy, vừa tống của nợ đi xa khuất mắt vừa mong nó lấy chồng hay định cư ở Mỹ may ra đổi tính đổi nết và đổi đời, còn hơn để nó ở nhà phá của và nuôi báo cô.
Bà vừa quấn miếng band-aid vào ngón tay cho cầm máu vừa hùng hổ đứng vùng dậy:
- Ngày mai tôi sẽ sang tên tất cả tài sản lại cho tôi và ông.
Ông Lâm thở dài não nề:
- Bà đã sang tên các tài sản cho thằng Brian, vợ nó cũng có quyền chung tài sản, liệu bà có thay đổi được không? Và vợ chồng nó mới tuần trước báo tin vui cho mình là sắp có baby, cháu nội của tôi và bà đấy.
- Ối giời ôi, đùng một cái xảy ra đại sự làm tôi choáng váng quên mất, tôi biết tính toán thế nào bây giờ?
- Chuyện lo trước mắt là hạnh phúc của thằng Brian kìa, nó đã yêu thương con Kim Chi thật tình đừng làm tổn thương đến nó, còn Kim Chi đối với con mình ra sao thì có trời biết? Tôi và bà hãy chấp nhận thương đau, chấp nhận số mệnh và nhất là phải o bế con Kim Chi, cầu mong Kim Chi đổi tính đổi nết và cũng yêu thương Brian thật lòng.
Bà hoang mang đau đớn không thốt nên lời, còn ông Lâm thì đau đớn kết luận:
- Bao nhiêu lần bà tính toán đều hay đều đúng, lần này cú tính toán của bà đã sai và thua to rồi.

Nguyễn Thị Thanh Dương