"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Bài Học Nơi Người Thầy Cũ  

 

   Sau khi ăn sáng tại tiệm phở đầu đường, hai vợ chồng Lăng trở về khách-sạn. Minh dặn chồng:

   - Anh nghỉ-ngơi. Chừng hai tiếng em về. Hay anh có muốn xuống nhà nói chuyện với mấy người ở Mỹ về đây cùng chuyến máy bay với mình không?

   Lăng mỉm cười:

   - Em cứ lo-liệu cho chị em đi. Từ hôm qua đến nay, chị Lan gọi điện-thoại mấy lần rồi đó. 

   Chị của Minh làm ăn thua lỗ. Lý-do người chung vốn dùng mánh-lới gian-lận. Lan bị lường-gạt hai, ba lần đến nay mới biết. Lần này chị tính dùng mưu quật lại. Nghe nói có ông thầy tử-vi nổi tiếng, chị muốn vợ chồng Lăng tới nhờ ông đoán vận-mạng tương-lai rồi dựa vào đó mà quyết-định. 

   Minh nói với chồng:

   - Chúng mình có hai việc phải hoàn-tất. Thứ nhất là việc của chị Lan, thứ hai là tìm ra cho được thầy Thiên-Lương của anh.

   Thật ra tên của thầy không phải là Thiên-Lương như nàng gọi. Tên thầy là Nguyễn Thiêm.  

   Lăng kể cho Minh nghe là nhờ thầy đã giúp ý-kiến nên anh mới lấy nàng. Lúc đó, Lăng phân-vân giữa người bạn gái cùng lớp và Minh. Người bạn bạn gái thì tháo-vát, nhà giầu lại học cao trong khi Minh nhà nghèo, bản tính đơn-sơ, chưa lên đại-học. Thầy nói:” Một người có khả-năng buôn bán, một người hiền-thục. Một người như sao Thất-Sát, có bản chất lấy của người làm của mình; còn người kia là sao Thiên-Lương, có bản chất lấy của mình giúp cho người. Con nên chọn người con thực-sự yêu họ và thich-hợp với mình”. Thế là chàng chọn Minh mặc dầu gia-đình chàng thích người bạn gái kia hơn.

 

   Minh ôm chồng nói:

   - Em nói thiệt. Mấy người khác mà mẹ để ý cho em; bây giờ người thì cần-sa, ma-túy đi tù; người thì bài bạc đánh vợ; người thì con cái đầy đàn, vô trách-nhiệm bắt vợ phải nuôi. Thầy Thiên-Lương là cứu-tinh của em.

   - Đừng nói vậy. Có chán vạn người hơn anh.

   Minh úp đầu vào ngực chồng.

   - Em yêu anh. Không ai có thể so-sánh với anh được đâu.

   Lăng vuốt tóc vợ, lòng tràn-ngập hạnh-phúc:

   - Anh cũng yêu em!

 

   Minh hồi-tưởng lần đầu tiên hai người gặp nhau…

   Nàng ra đầu ngõ mua phở cho mẹ vì bà bị đau. Cơn mưa đổ xuống đột-ngột. Áo nàng bị ướt. Lăng đang trú mưa dưới hiên của một nhà bên đường. Hai người nói chuyện được vài phút, chàng cởi cái áo khoác ngoài nói:

   - Cô mang phở về cho mẹ kẻo nó chương ra mất.

   Minh chưa kịp nói gì thì chàng đã khoác áo lên vai nàng. Khi đi được một quãng, Minh quay lại thấy Lăng lững-thững đi ngược chiều trong mưa, không chút vội-vàng.

   Nàng lẩm-bẩm:

   - Đi trong mưa như vậy thì tại sao lại trú mưa? Anh này điên rồi.

 

   Bẵng đi một thời-gian, một hôm nàng đang ngồi bên bà hàng bán bắp nướng thì có tiếng nói đằng sau:

   - Chào cô! Cô còn nhận ra tôi không?

   Minh mừng rỡ nói:

   - Anh! May quá được gặp anh. Anh ở đây để em lấy áo trả anh. Chừng 20 phút thôi!

   Lăng lắc đầu:

   - Tôi có hẹn với bạn. Phải đi ngay.

   Minh tần-ngần:

   - Làm sao em trả được áo đây?

   Lăng đùa:  

   - Cứ giữ lấy để mai này tôi còn có cớ kiếm cô.

   - Anh biết em ở đâu mà kiếm?

   Lăng bật cười:

   - Tôi sẽ đi từng nhà, kiếm hết Sài-Gòn này.

   Minh hỏi:

   - Sài-Gòn rộng lớn, kiếm bao giờ cho xong?

   Lăng nhìn về phía xa, trả lời:

   - Không xong cũng kiếm. Kiếm một năm … Hai năm …. Hay suốt đời. Tới khi kiếm thấy thì thôi.

   Minh chưa kịp hỏi thêm thì thấy một người con gái đẹp đứng ở đầu đường vẫy tay gọi Lăng.

   Lăng nói:

   - Tôi phải đi nhé, bạn của tôi tới rồi.

 

   Vài tuần sau, nàng tình-cờ gặp Lăng trên xe buýt. Khi nàng xuống xe, Lăng xuống theo. Chàng rủ nàng vào tiệm uống nước. Trong câu chuyện, nàng hỏi:

   - Cô bữa nọ là người yêu của anh à?

   Lăng trầm-ngâm một lúc mới trả lời:

   - Có thể là như vậy nhưng chuyện đời có gì chắc chắn đâu?

   - Cô ta có vẻ giầu, tướng sang lại đẹp nhỉ?

   - Gia-đình cô ta khá-giả.

   Minh lại hỏi:

   - Làm sao anh quen cô ta?

   - Thì bạn học cùng lớp

Minh nhè nhẹ gật đầu:

   - Thật đẹp đôi. Bao giờ anh chị lấy nhau?

   Lăng thành-thật:

   - Không biết được. Tôi nghèo quá! Lấy nhau thì làm gì để sống đây?

   - Thì nhà gái giúp.

   Lăng nói với Minh như tâm-tình với một người bạn:

   - Nàng là con một. Cha mẹ nàng gợi ý như vậy nhưng tôi không chấp nhận. Làm đàn ông mà không tự-lập thì ngẩng mặt nhìn vợ con sao được?

   Minh tự-dưng cảm thấy gần-gũi với người sinh-viên trước mặt. Chàng cương-nghị, thành-thật và đầy lòng tốt.

   - Hôm nay anh theo em về nhà lấy áo được không?

   - Được. Tiện thể biết nhà cô luôn.

   Minh buột miệng:

   - Anh không quen em mà sao dám cho em mượn áo?

   - Cái áo cũ mà! À, tôi … Tôi … không biết tại sao? Ừ, tại sao nhỉ? Có lẽ tại cô đơn-sơ, hiền-lành, thanh-thoát. Cô như … một thiên-thần

 

Lăng vỗ nhẹ vào vai vợ làm Minh bừng tỉnh:

   - Em mơ gì đấy?

   Minh âu-yếm ngước lên nhìn chồng:

   - Mơ thuở ban đầu. Đẹp quá anh nhỉ?

   Rồi nàng đứng thẳng người:

   - Thôi, em đi anh nhé!

   Lăng ân-cần:

   - Để anh gọi taxi cho em.

   - Không cần đâu anh, em leo lên xe ôm cho đỡ tốn tiền.

   Lăng giật mình:

   - Trời đất! Không được. Không đi xe ôm.

   Thế là Lăng tiễn vợ xuống đường. Chiếc taxi tắp lại. Chàng mở cửa xe cho vợ. Minh dặn  chồng:

   - Anh chịu khó đợi em nhé.

   Lăng ra hiệu cho vợ xích sang bên rồi leo lên ngồi cạnh. Minh trìu-mến nhìn chồng. Lúc sau nàng quay sang nói:

   - Anh à! Chúng ta phải tìm ra thầy Thiên-Lương.

   - Được rồi, mình sẽ tìm ra mà!

 

   Qua khỏi đầu đường, Minh bất-nhẫn khi nghĩ tới chồng phải ngồi coi bói toán nên dặn chàng đợi phía ngoài rồi nàng vào ngõ.

   Lăng mua tờ báo. Chẳng có gì quan-trọng để coi nhiều. Chàng lững-thững theo hướng vợ đi. Một người đàn ông tóc đã trắng đang ngồi quay lưng lại phía chàng. Lối ăn mặc đạm-bạc nhưng sạch-sẽ, gọn-gàng. Trên vai áo, có một chỗ vá.

   Ông cụ hỏi Minh:

   - Thế mưu-tính đó có dựa trên sự thành-thật không?

   Minh nghệt mặt lắc đầu:

   - Có lẽ không.

   Ông thầy xua tay:

   - Tôi chỉ coi tử-vi, không thể góp ý vào những chuyện này. Người ta gạt mình vài lần không có nghĩa là mình phải có thủ-đoạn. Làm người phải giữ cái thiên-lương của mình chứ. 

   Trời ơi! Giọng-điệu khả-kính của thầy thuở trước! Lăng xúc-động đến lặng người. Giữa cõi đời bụi-bặm, tấm lòng đạo-đức của thầy vẫn không thay đổi.

   Minh tình-cờ nhìn lên. Lăng ra dấu cho nàng im-lặng. Trước mặt anh, bóng người trên đường lung-linh qua làn nước mắt. Anh bước ra khỏi ngõ hẻm.

 

   Vài phút sau, Minh mới gặp chồng. Lăng đưa cho nàng bì thư. Nàng mở ra hỏi:

   - Tiền gì mà nhiều thế anh?

   - Em vui lòng đưa cho thầy cái này. Chỉ nói là cám ơn lời chỉ dậy rồi bỏ đi ngay. Đừng để thầy kịp phản-ứng nếu không thầy không bao giờ nhận đâu.

   Minh nhìn chồng:

   - Có phải … thầy Thiên-Lương không?

   Lăng gật đầu:

   - Đúng là thầy.

   - Em biếu thầy thêm vài trăm nữa nhé?

   Lăng giục vợ:

   - Được. Em không cần hỏi anh. Thôi, em đi đi.

 

   Lăng nhìn trời…Nắng lên đẹp như mùa hạ chia tay năm nào… Thầy đã ngậm-ngùi nói với lớp:

   - Đây là buổi học cuối cùng của các con ở đây. Khả-năng của thầy có hạn. Thầy không còn gì để dậy các con nữa. Cầu chúc các con hạnh-phúc, thành-công và nhất là giữ được cái thiên-lương cho mình.

   Cả lớp im-lặng như tờ. Từng người đứng dậy tiến lên từ-giã thầy. Một nữ sinh không kìm hãm được khóc thành tiếng. Cả lớp òa khóc theo.

 

   Ngày hôm nay, Lăng lại khóc như xưa. Anh thì-thầm trong lòng với thầy:

   - Thưa thầy, con sẽ quay lại thăm thầy. Những bài học của thầy mãi mãi còn trong tâm-hồn chúng con. Con còn học được những điều thầy không giảng dậy, những bài học mà con nhìn thấy qua đời sống của thầy.

 

Nguyễn Xuân Thiên Tường