"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Thuận Vợ Thuận Chồng

 

Sau khi tìm hiểu về tình-hình bất động sản của khu-vực, vợ chồng Lăng quyết-định mua tòa nhà thương-mại gồm một cửa tiệm ở tầng dưới và 6 đơn-vị cho thuê ở hai tầng trên.

Có điều các dữ-kiện mà Lăng thu-thập không nói tới việc một trung-tâm thương-mại lớn đang xây-cất gần đó khiến việc buôn bán của khu phố dần dần giảm-sút, người thuê nhà khá-giả dọn đi, người nghèo hơn chuyển tới, nhiều cửa hàng đóng cửa không người thuê.
Vợ chồng Lăng cố-gắng lắm mới không thiếu hụt trong việc đầu tư.
Thành phố vừa mới đòi hỏi một thay đổi cho những nhà thuê trên 5 đơn vị. Nhà phải có cửa đặc và dầy trên 3 inches. Như vậy là phải thay 6 cái.
Lăng định hôm nay thay hai cánh cửa ở lầu 2 trước. Đậu xe xong, chàng và vợ mang vật-liệu, dụng-cụ lên lầu.
Chàng dặn vợ:
- Có lẽ anh sẽ bận vài tiếng đồng hồ. Làm xong anh sẽ xếp các đồ vứt đi ở sân sau. Em xuống tiệm dưới nhà nhờ họ mang ra đằng trước trong ngày đổ rác. Nhớ đưa họ 15 đô.
Vy, vợ chàng, hỏi:
- Em có thấy rác gì đâu?
Lăng giải-thích:
- Rác đây là nẹp cửa, mùn cưa và hai cánh cửa cũ. Anh sẽ cắt nhỏ cửa rồi  bỏ vào bao. Em phải đợi hơi lâu đấy.
- Không sao đâu anh.

Lăng loay-hoay cắt, đục rồi cũng xong chỉ còn những cái bản lề hình như chưa hoàn- chỉnh. Có lẽ phải nhờ Vy giữ cửa khi ráp vào.

Khi chàng bước ra, không thấy Vy ở đâu. Nàng đã quét dọn xong các hành-lang. Lăng mở cửa cuối hành-lang nhìn xuống sân sau thấy vợ đang dọn-dẹp. Chàng mỉm cười thấy Vy còn những nét thanh-tú, gọn-gàng của thời con gái. Nàng vẫn đẹp.
Vy ngước lên hỏi:
- Anh đã xong rồi à? Đợi em một chút nhé.
Rồi nàng vui-vẻ cười:
- Đàn ông đã có vợ không được nhìn trộm đàn bà.
Lăng trả lời:
- Khó quá vì người đàn bà này không nhìn không được!
- Anh khéo nói! Thảo nào có người đã cương-quyết theo anh suốt đời.


Trong những người từng theo đuổi Vy trước đây, Lăng không phải là người lịch-thiệp nhất. Luân, một thanh-niên theo-đuổi nàng, ăn nói giỏi hơn. Anh này thường dựa vào chuyện có thật rồi đưa mình vào nên nhiều người tin. Luân kể rằng anh được hãng cử đi ngoại quốc làm giám-đốc nhưng có lần Vy hỏi anh một vài vấn-đề quản-trị mà nàng gặp phải thì Luân lúng-túng lộ ra anh không có nhân-viên nào. Vy còn nhìn ra những sơ-hở khác.  Luân lại gieo nghi-ngờ về Lăng với nàng. Sau này Luân hỏi tại sao chọn Lăng thì nàng thẳng-thắn trả lời:
- Em chọn Lăng vì anh ấy là người thành-thật và không nói xấu ai bao giờ.
- Còn gì nữa?
- Anh Lăng biết thương người nghèo khổ nơi quê nhà.
Tưởng trả lời như thế xong nhưng Luân còn hỏi tiếp:
- Nếu anh thay đổi thì còn kịp không?
- Cái gì là bản-chất thì rất khó thay đổi.  
Luân buột miệng:
- Lăng thật là “mèo mù vớ cá rán”.
- Sao anh nói anh Lăng như thế? Anh ấy sẽ là người chồng mà em kính-phục. Chúng ta nên chấm dứt nói chuyện từ đây.
                                                          oOo

Lăng quay lại thấy vợ đang cầm chổi theo mình. Anh hỏi:
- Em định làm gì vậy?
- Quét mạt cưa cho anh.
- Đã dọn sạch rồi.
Vy cười:
- Chồng em giỏi quá!
Rồi nàng đỡ cửa giúp chồng. Lăng siết ốc cho chặt lại, thử khóa.
Lăng đầm-ấm nói:
-  Cám ơn em.
Vy cười:
- Có thể mà cũng cám ơn hả anh?
- Phải, chỉ có thế nhưng không có em thì không xong.

Đột nhiên, Vy  nhận ra điều lâu nay nàng không thấy. Lối đối-xử của Lăng vẫn giống như trong thời hai người mới yêu nhau; chưa mất đi những nét quan-tâm, nhường nhịn, nhẹ-nhàng và tôn-trọng.

Thấy vợ như đang suy-nghĩ, Lăng hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Vy nồng-nàn:
- Anh biết không? Em không những được làm vợ anh mà còn đang là tình nhân của anh nữa. Tuyệt quá!
- Việc này thực-hiện được là nhờ có cả em nữa.
Chàng xách thùng dụng-cụ đi trước, Vy theo sau.
Người thuê căn hộ thứ nhất đang đợi ở cửa:
- Chào Lăng.
- Chào Melissa. Bà cần gì?
Melissa lúng-túng.:
- Tôi có thể vay 20 dollars không?
Mùi bia phảng-phất gần chỗ ba người.
Vy nhìn bà ta. Nàng hỏi:
- Bà cần tiền mua gì?
- Các con tôi hết đồ ăn.
Vy nghiêm-nghị:
- Tại sao con bà lại hết đồ ăn được. Bà muốn tôi báo cảnh-sát không?
Melissa lúc đó mới nghĩ ra mình có thể bị tội ngược đãi con cái.
- Đừng, … đừng...
- Chúng tôi mà không báo-cáo cũng có thể bị liên-quan. Bây giờ bà muốn thế nào?
Melissa thở dài:
- Con tôi còn đủ đồ ăn, không tin xin vào mà xem.
Vy theo Melissa coi tủ lạnh. Quả thật còn đồ  ăn cho hai đứa nhỏ. Nàng nhìn thấy vài chai bia lăn-lóc một góc nhà nhưng giữ im-lặng.
Vy bước ra ngoài nói với chồng:
- Chúng ta về thôi anh.
Xe đi được một quãng bỗng Vy nói:
- Tiệm 7-Eleven ở đây! Anh dừng lại một chút nhé.
- Chuyện gì vậy?
- ‘Orange juice’ của Melissa gần hết. Em mua cho con bà ấy một hộp mới.

oOo

Khi vợ chồng Lăng sửa-soạn đi ngủ thì chuông reo. Vy nhấc điện-thoại. Đó là June, vợ Henry thuê căn hộ số 4. Bà than nhà lạnh quá, không có sưởi. Vy trả lời sẽ gọi lại trong vòng 20 phút rồi quay sang chồng:
- Bà June đấy anh!  
- Hôm nay ngoài trời lạnh thật nhưng bà June tâm-thần bất thường. Để anh nói chuyện với chồng bà ấy.
Lăng hỏi June thì được biết người chồng vắng nhà.
Vy băn-khoăn:
- Làm sao đây anh?
- Anh gọi những người khác cùng chung cư xem sao?
Lăng cố-gắng liên-lạc nhưng không ai trả lời.
Vy nhắc chồng:
- Anh thử gọi tiệm ăn dưới nhà xem.
- Bây giờ sau 11 giờ đêm, tiệm đã đóng cửa rồi.
Vy nhìn chồng:
- Làm sao đây anh?
- Anh phải tới đó vậy.
Vy thở dài:
- Vừa đi vừa về đã mất 3 tiếng, không biết mấy giờ anh mới về tới nhà?
Lăng mỉm cười:
- Lỗi tại anh. Khi mua chung cư đã không dự-tính việc này.
Vân lườm chồng:
- Ai muốn anh nhận lỗi? Em cần anh sớm về nhà.
Khi Lăng gõ cửa căn hộ thì June mở cửa. Bà đang mặc áo mỏng ngắn tay.
Bà tươi cười hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Chúng tôi trả tiền nhà tuần trước rồi mà.
Henry bước tới ngượng-nghịu. Theo luật thì phải có người săn-sóc vợ ông.
Lăng chỉ hỏi:
- Mọi chuyện bình-thường chứ?
- Vâng, bình thường. Xin lỗi vì ...
Ông chưa kịp nói thêm thì Lăng đã đưa tay ra bắt.
Về tới nhà, Lăng bước vào phòng ngủ thấy đèn vẫn sáng. Vy nhắm mắt nhưng nàng chưa ngủ.
- Có việc gì không?
- Việc bà June mà thôi. Tội-nghiệp ông Henry!
- Em tội-nghiệp cho anh!
Lăng tắt đèn, lên giường kéo chăn tới cổ:
- Thôi ngủ đi không mai đi làm lại mệt.
Vy choàng tay qua ngực chồng:
- Vâng.

Lăng  đánh thức hai đứa con sửa-soạn đi học rồi làm bữa sáng cho chúng.
Chàng mở cửa tiễn các con ra xe buýt vàng.
Đứa con gái nhỏ than:
- Sáng nay mẹ không nấu ăn. Bây giờ lại không được hôn mẹ.
Đứa con lớn nói:
- Lúc về, em có thể hôn bù.
Rồi hai đứa hôn Lăng.


Khi Vy xuống nhà thì bữa sáng đã sẵn-sàng. Lăng không uống cà-phê nhưng Vy cần sáng một ly, chiều một ly. Cà-phê hôm nay do một người quen tặng.
Lăng hỏi vợ:
- Ngon không em?
- Cà-phê đặc-biệt lại do chồng pha thì không ngon sao được?
Vy đứng dậy ôm cổ chồng nói:
- Cám ơn anh. Chưa bao giờ em thấy ngon như vậy.
Lăng nói:
- Thôi bây giờ chúng ta đi làm. Em muốn anh chở em không?
- Em đi được.
Lăng ôn-tồn giải-thích:
- Em thường không tỉnh-táo khi thiếu ngủ…
Vy trả lời:
- Em lái xe được mà.
Lăng lắc đầu:
- Thôi tùy em. Nên nhớ rằng em rất quan-trọng với anh và cả các con nữa.
Chàng ra sân nổ ấm máy xe mình.
Vy chạy ra đập nhẹ vào cửa xe. Chàng hỏi:
- Đổi ý rồi à?
Vy duyên-dáng:
- Chồng nói đúng thì phải nghe theo chứ.

oOo

Hình như trở ngại cho thuê nhà không bao giờ hết.

Một người mới thuê căn hộ được vài tuần thì xẩy ra cuộc nổ súng. Anh dính-dáng trong việc mua, bán thuốc phiện. Cửa căn hộ bị viên đạn bắn xuyên qua. Cảnh-sát tới điều tra. Những căn trống từ đó khó kiếm người thuê.
Rồi Suzane tới mướn. Cô đánh vỹ cầm cho các tiệm ăn, trả tiền thuê nhà thường trễ. Khi Vy yêu-cầu trả đúng như trong giao-kèo, cô trả lời:
- Bà để chồng lại đây, bao nhiêu tôi cũng trả.
Vy không nói gì nhưng trong lòng khó chịu.
Nàng than với chồng:
- Giải-quyết sao đây anh?
- Cứ lờ đi như em đang làm.
Nàng hỏi:
- Sao anh nhân-nhượng với Sue như vậy?
Lăng nói:
- Nhân-nhượng cái gì? Tháng trước ông Năm trong “downtown” nóng nẩy với người thuê nhà nên bị đấm vào mặt. Không sợ sao?
- Nhưng Sue không làm thế.
- Sao em biết?
Vy tự tin:
- Em biết mà!
Lăng hỏi:
- Nhỡ cô mở máy nước đêm ngày cho chúng ta phải trả tiền thì sao?
Vy im-lặng. Một lúc sau mới nói:
- Anh nói đúng nhưng có ý bênh đỡ cho cô ta. Phải không?
- Mầm mống của chiến-tranh đang phát-hiện đấy Vy.
Vy trêu chàng:
- Nhiều người đàn bà chỉ cần ông chồng lúc nào cũng làm theo ý họ là gia-đình êm-ấm rồi. Làm gì có chiến tranh được.
- Em muốn vậy sao?
Vy nhu-mì:
- Đâu có.
Lăng mỉm cười:
- Ngày xưa khi chưa lấy nhau, em không tỏ lộ gì làm anh không biết đằng nào mà lần cả. Bây giờ hơi  tý đã mở miệng nghi-ngờ.
- Em xin lỗi anh. Sẽ không như thế nữa.
Nàng hồi tưởng có lần Lăng cùng Thủy gần nhà  đi coi Hội Hoa của thành phố rồi họ còn đưa nhau đi ăn phở. Khi nghe kể lại, nàng buồn không muốn đi đâu. Lăng tưởng nàng đau ốm nên hỏi thăm. Sự ân-cần của chàng làm nàng òa khóc. Thế là cuộc tỏ tình của hai người không cần lời nói cũng thành sự thật.

oOo              
Bên cạnh căn hộ Sue thuê là căn của Bill.
Lúc vợ chồng Lăng mua cái chung cư này thì Bill đã có mặt rồi.
Hôm đầu tiên gặp Bill thì Lăng nhìn thấy mấy trang giấy đăng hình-ảnh Hướng-Đạo trên bàn.
Lăng hỏi Bill:
- Ngày trước, anh có phải là hướng-đạo sinh không?
- Phải.
Lăng bắt tay:
- Chào người anh em.
- Chào anh.
Bill là người da đen,  nói năng từ-tốn, hình dáng phảng-phất như Sidney Poitier lúc còn trẻ.
Anh có việc dư sống nhưng chừng ba năm sau đó bị mất việc. Anh làm hai việc vẫn chưa đủ cho chi-dụng.  Tiền nhà thiếu hụt. Tháng nào thiếu thì xin trả vào tháng sau. Tháng sau anh lại thiếu nhiều hơn. Càng ngày càng tích-lũy. Rồi anh nghiện thuốc phiện.
Lăng không nỡ đuổi anh. Vả lại, tòa chung cư để trống nhiều thì không mấy người muốn thuê.
Bill  cũng làm những việc giúp Lăng nhưng không nói cho chàng biết.
Mùa đông tuyết xuống chưa kịp dọn thì anh dọn. Một lần có nhóm chống “ người Á-Châu buôn-bán lợi-dụng” khuấy-phá, anh đứng trước building ngăn-cản đám trẻ bạo động.

Hôm nay Lăng tới thu tiền nhà theo lời Bill dặn. Bill đã trả một phần lúc đầu tháng, bây giờ cố-gắng trả thêm.
Bill nhờ Lăng chở đi đổi tiền từ ngân phiếu mới lãnh dù anh ta đau ốm.
Khi xe trở lại trước chung cư, Bill ngập-ngừng hỏi:
- Tôi có thể giữ lại ba chục mua thuốc không?
Một tay anh cầm số tiền định trả, một tay cầm 30 đô.
Lăng đưa tay lấy lại cả hai món tiền gom thành một rồi đặt vào tay Bill.
- Thôi! Nhớ giữ-gìn sức khỏe.
Thấy Bill chậm trả lời, Lăng quay sang. Trên khuôn mặt hốc-hác có giọt nước mắt chẩy xuống.
Bill nghẹn-ngào:
- Nhỡ vợ anh than-phiền thì sao?
Lăng lắc đầu:`
- Không đâu. Nếu Vy ở đây, nàng cũng sẽ làm như vậy

oOo

Dự-đoán của Lăng trở thành sự thật. Người chủ tiệm dưới nhà thông-báo đóng cửa khi hết giao-kèo. Thế là mất đi gần nửa số tiền thu vào mỗi tháng. Số tiền thiếu hụt phải bù vào không ít.
Vợ chồng Lăng bàn-tính nhiều cách để bán tòa nhà. Cách nhanh nhất là khai phá-sản . Vy không đồng ý vì trong lý-lịch mười năm của chồng sẽ có điểm xấu. Người bạn kế-toán đồng sở ngạc-nhiên thì Vy giải-thích nàng không muốn việc thất bại của mình làm xã-hội gánh chịu, con cái sẽ học cái tinh-thần thiếu trách-nhiệm; vợ chồng nàng chỉ khai phá-sản khi không còn cách nào khác.

Tình-cờ Lăng gặp người bạn ở tòa thị chính. Ông có cả trăm căn nhà trong thành phố, biết rõ tình-hình về địa ốc nên khuyên chàng đợi. Đô-thị thường có những chương-trình chỉnh-trang mà khu vực của chàng có thể ưu-tiên. Ông thấy tòa nhà của Lăng có một số ưu-điểm nên hứa sẽ theo dõi tình-hình. Ông nói vậy nhưng cả năm vẫn không liên-lạc.

Trong thời-gian này có lần Lăng hỏi vợ:
- Em có buồn lắm không?
- Buồn nhưng không buồn lắm.
- Tại sao?
Vy đầm-ấm trả lời:
- Chìa khóa hạnh-phúc của em là anh và các con. Những điều khác đâu phải là quan-trọng nhất. Không ai có hết mọi thứ được.
Lăng cầm lấy bàn tay xinh đẹp của vợ:
- Cám ơn em.
Đột nhiên Vy nói:
- Cũng lạ thật!
- Lạ gì?
Vy đắm-đuối nhìn Lăng:
- Chồng em không trà, không cà-phê, không rượu; chỉ uống nước lã mà vẫn cảm thấy thích-thú. Tại sao?
Lăng nói như một triết nhân:
- Có lẽ bớt ham muốn thì cũng bớt đau khổ

oOo

Mỗi tối vợ chồng Vy và các con đọc kinh. Thường chỉ là một thời-gian ngắn rồi thêm 1 phút cầu-nguyện riêng. Hôm nay khi đọc xong, Vy thấy hình như đứa con lớn có gì băn-khoăn.
Nàng dịu-dàng hỏi:
- Con cần gì không?
Đứa con nhỏ vội-vàng xen vào:
- Chị không cần hỏi. Được mà!
Vy xoa tóc con:
- Con không được chặn lời chị như thế.
Đứa con lớn nói:
- Bố mẹ dặn chúng con không được cầu xin tiền bạc. Chúng con xin bán được nhà thì có sai không?

Ngay lúc đó Lăng có điện-thoại. Ông bạn chuyên-viên địa-ốc liên-lạc muốn mua nhà. Khi Lăng gác máy, ba mẹ con ôm nhau vui mừng.
Một đứa con thốt lên:
- Chúng ta phải cám ơn Đức Mẹ!
Vy xúc-động muốn chẩy nước mắt:
- Các con nói đúng. Chúng ta phải cám ơn Đức Mẹ.

Nguyễn Xuân Thiên Tường
Viết trong mùa bão lớn 2021 tại Làng Huệ

 

 

 

 

 




 

 

`

-