Giữa Đời Mưa Nắng

 

Xuân bước vào tiệm bánh Dunkin’ Donuts mới khai-trương. Chàng xếp hàng một lúc mới tới lượt mình. Một người đàn bà Á Châu niềm-nở chào. Chàng vui-vẻ nói:
- Chào chị. Chị vui lòng cho  tôi 2 cái french crullers.
- Chỉ có thế thôi sao?
 - Vâng chỉ có thế thôi. Chị có phải người Hoa không?
 - Không, tôi là người Korean.

Giữa lúc đó một thiếu nữ từ phía trong bước ra. Chị giới-thiệu:
- Đây là Minh, em họ của chồng tôi. Em lấy hai cái crullers cho anh này nhé.

Khi Minh mang bánh tới, chàng hỏi:|
- How do you say “thank you” in Korean?

Nàng trả lời:
-  Tôi không biết tiếng Hàn, chỉ biết tiếng  Việt.

Xuân rời tiệm. Minh cười duyên-dáng để lộ ra hàng răng đều-đặn. Nàng nói câu thông-lệ:
- Mong anh quay trở lại

Vì tiệm đang đông khách nên Xuân cũng chỉ nói:
- Vâng, tôi sẽ quay lại.

Lần sau chàng đến. Chị chủ tiệm vui-vẻ nói:
- Tôi biết anh sẽ trở lại mà.
- Tại sao?

Chị nhìn sang Minh rồi trêu chàng:
- Bánh ở tiệm này tuy cùng công-thức với các nơi khác nhưng vẫn đặc-biệt hơn. Đúng không?
Minh quay đầu sang, chờ xem chàng trả lời ra sao.

Xuân mỉm cười:
- Đúng. Chị biết  mà còn hỏi.
- Thôi, nói rõ ra đi.

Xuân đùa lại:
- Tiệm này có chị chủ lịch-thiệp, có cô bán hàng thanh-nhã thì bánh nào chả tuyệt-vời.

Chị chủ tiệm cười thành tiếng:
- Minh nhớ thêm 2 cái french crullers tặng anh này nhé.

Xuân trở lại tiệm nhiều lần. Minh chừng mực với khách hàng nên chàng không nói chuyện nhiều.   

Tuần trước, Xuân bận việc không ghé qua. Sáng nay chàng tự dưng thèm bánh và nhớ bóng dáng của Minh. Người kỹ-sư phụ-tá của chàng hỏi:
- Có gì quan-trọng vậy?
- Không có gì quan-trọng nhưng có việc muốn đi.
- Đi đi. Hôm nay mọi người đều có mặt đủ cả. 

Khi chàng đến tiệm Dunkin’ Donuts thì trời lấm-tấm mưa. Minh đang đứng bên hàng hiên trước cửa tần-ngần. Xuân tiến tới ân-cần:
- Chào cô Minh, sao lại đứng đây?

Minh thở dài:
- Hôm nay em có cuộc phỏng-vấn kiếm việc mà xe lại chết máy. Lần trước đã hoãn rồi!

Chàng đề-nghị:
- Tôi chở cô đi nhé.

Minh nói:
- Cám ơn nhưng không dám phiền anh mất gần cả nửa ngày.
- Cô đưa chìa khóa xe để tôi xem sao vậy.
- Anh giỏi về máy móc không?

Chàng lắc đầu:
- Việc máy móc thì tôi vụng-về nhất!

Xuân cầm chìa khóa nổ máy xe Minh nhưng không đạt kết-quả. Chàng mở thùng xe lấy dây câu bình nối hai xe thì nổ được nhưng rút dây nối thì xe tắt máy. Chàng nói với nàng:
- Cô lấy xe tôi mà đi. Tôi ở lại sửa xe cho.

Minh lắc đầu:
- Tôi mới biết lái nên không quen xe lạ. Thôi để tôi gọi điện-thoại báo với người ta.

Bỗng Xuân cười:
- Ôi ngu quá! Còn cách này có thể giải-quyết được.

Chàng mở xe mình lấy bình ac-quy đổi sang cho xe Minh. Quả nhiên máy chạy ngay.
Chàng ân-cần nói với nàng:
- Thôi, cô đi phỏng-vấn kẻo muộn. Chúc cô may-mắn.

Nàng băn-khoăn:
- Còn anh?

Xuân nhẹ-nhàng:
- Bên kia đường có tiệm thay vỏ xe, có thể họ có bình ac-quy cũ. Đừng lo cho tôi.

Rồi mấy hôm sau, hai người hẹn gặp nhau tại tiệm phở gần đó. Minh cám ơn Xuân đã giúp-đỡ. Nàng cho biết đã đến kịp cuộc phỏng-vấn.

Chàng hỏi:
- Công việc ở đó tốt hơn không?
- Không biết có tốt hơn không nhưng em phải nhường chỗ vì người thân của chị chủ tiệm donut cần việc làm. Em làm phần-thời-gian, part-time, ở đây thôi.
- Từ từ mà kiếm sẽ có.

Minh nhẹ lắc đầu:
- Hoàn-cảnh của em không chờ-đợi lâu được. Bà chị ruột ở Việt-Nam bị người ta thúc-hối đòi nợ. Việc thì khó kiếm. Xe thì chết máy. Đêm tỉnh dậy bàng-hoàng nhớ nhà. Anh có bao giờ nhớ quê-hương không?

Chàng xót-xa nhìn Minh gật đầu:
- Nhớ lắm!

Xuân vẫy tay gọi Hoan, nhân-viên chính của tiệm ăn:
- Hoan ơi, cho gọi thức ăn.

Minh giao hẹn:
- Hôm nay để em trả tiền đấy.
- Tôi mời mà  cô trả tiền thì không đúng đâu.

Minh mở vý lấy ra một phong-bì để trước mặt Xuân:
- Em xin hoàn lại tiền bình điện. Cám ơn anh đã giúp-đỡ.

Xuân lắc đầu:
- Có mua bình điện nào đâu. Tôi xin được bình-điện vứt đi mà thôi.
Cô cầm lại tiền kẻo tôi bị mang tiếng là gã thợ máy vô lương tâm.|
- Trên đời này mong có được vài người thợ máy như anh.
- “Thợ máy” muốn góp ý-kiến được không?

Nàng gật đầu:
- Vâng, anh cứ nói.

Xuân giải-thích:
- Xe cô đã chạy 220 ngàn dặm rồi. Nó có thể chết bất cứ lúc nào trên đường. Làm sao đi làm? Tôi cho cô mượn xe của tôi. Lúc nào trả cũng được.
- Anh lấy gì mà đi?
- Tôi có hai xe và nhà có hai chỗ đậu. Người chăm-sóc mẹ tôi cần một chỗ. Bà than quá vì mỗi khi  tới, mãi mới  tìm được! Nếu cô  nhận lời, bà mừng lắm đó.

Minh dịu-dàng nói:
- Cám ơn anh. Cho em trả lời sau được không?

Chàng ngạc-nhiên:
- Tại sao?

Nàng nhẹ-nhàng:
- Việc quan-trọng không nên vội-vàng.

Bỗng Hoan tiến lại nói với Xuân:
- Thưa anh, có chị Thanh muốn được gặp anh. Chị đợi đã lâu.

Xuân hỏi:
- Ai?

Hoan trả lời:
- Dược sĩ Thanh. Chị Thảo em giới-thiệu đấy.

Người con gái ngồi gần đó đứng dậy.
Cô bước đến bàn của Xuân nói:
- Chào anh, em là Thanh. Em có việc muốn phiền anh.

Rồi nàng nói với cả hai người:
- Xin lỗi anh và cô. Chỉ xin dăm phút thôi.

Người con gái dáng gầy, tóc ngắn, hơi xanh xao. Nàng không những đẹp mà còn có nét quý-phái.
Thanh dừng lại đợi câu trả lời của Xuân. Chàng nhìn Minh rồi nói:
- Cô Minh đợi một chút nhé? 
- Không có gì trở-ngại cả. Nếu là chuyện quan-trọng thì em ra ngoài rồi quay lại.

Thanh lịch-sự nói:
- Cám ơn cô. Xin cô cứ ngồi ở đây.

Nàng nói tiếp với Xuân:
- Tổ-chức văn-hóa của chúng em tại các tiểu-bang muốn thực-hiện một dự-án. Chúng em cần ý-kiến của các bậc lão-thành nên thỉnh-ý nhiều người  trong đó có học giả Mai Lân. Đã hai lần, ông nói sao không hỏi anh. Rồi có cụ khác cũng nói vậy. Vùng này không ai biết anh ở đâu. Các cụ không có địa-chỉ. Tình cờ chị Thảo lại rõ vì chồng chị khi còn sống có liên-lạc với anh.

Xuân mời Thanh:
- Chồng của Thảo ư? Thì ra là chỗ quen. Cô vui lòng ngồi xuống đã.

Khi Thanh còn đang loay-hoay thì Minh thầm nghĩ không ngờ “ông thợ sửa xe” có uy-tín đến như vậy!
Thanh kể:

- Vùng này nhóm văn-nghệ địa-phương thỉnh-thoảng gặp nhau sinh-hoạt. Một lần có người đưa em một bài thơ chép tay trên giấy nhờ ngâm. Không ngờ được tán-thưởng vì bài thơ hay quá. Ai cũng nói bài thơ dễ hiểu nhưng khi bàn-luận thì mỗi người giải-thích một cách. Riêng chị Thảo im-lặng... Mấy tuần sau chị đưa cho em mượn tuyển tập thơ của 12 tác-giả. Em rất thích nhưng không biết làm sao có được một cuốn. Chị Thảo nói phải tìm anh là người chủ-trương.

Xuân cười:
- Cho tôi suy-nghĩ đã. Sách in để phổ-biến trong nội-bộ  mà tôi chỉ còn ít cuốn.

Thanh kiên-nhẫn:
- Thành ý của em chưa đủ phải không?

Rồi nàng đổi đề-tài:
- Sao anh chưa góp mặt với nhóm văn-nghệ địa-phương?  Chị Thảo mời anh rồi mà.

Xuân lắc đầu:
- Tại nghe nói trong nhóm có vài cô đẹp.

Hai người con gái cùng buột miệng:
- Đẹp thì sao?

Xuân giải-thích:
- Phải tránh xa ngay. Tôi còn  muốn sống với mẹ thêm vài chục năm nữa.

Cả Minh, Thanh và những người ngồi bàn bên cạnh đều bật cười.

Hoan lắc đầu:
- Em tưởng anh lúc nào cũng nghiêm-túc mà còn biết khôi-hài nữa.
- Không khôi-hài đâu. Rất gần với sự thật mặc dù còn lý-do thứ hai.
- Lý-do gì?
- Mẹ anh già rồi làm sao sửa-soạn tiệc-tùng được khi tới phiên mình?

Hoan hỏi:
- Anh nói vậy thì các cô mới đỡ tức. Đẹp không phải là khuyết-điểm. Mời một cô về nấu-nướng đi anh.
- Mời họ nấu nướng cho mẹ anh hay là mẹ lại phải nấu cho họ?

Hoan chưa chịu thua:
- Nhỡ có người  không để mẹ anh phải đụng vào việc gì trong nhà thì sao?
- Càng không được.

Có tiếng thắc-mắc:
- Tại sao?

Xuân kết-luận:
- Mẹ tôi đời nào nhận ai làm con dâu khi không cho bà săn-sóc cháu nội.

Mọi người lại cười ồ.
Thanh lên tiếng:
- Cái gì anh nói cũng có thể khiến người ta  cười. Em phục anh rồi đó.

Nàng nhìn đồng-hồ, sửa-soạn đứng lên.
-Vui quá! Tiếc rằng mấy phút anh cho đã hết. Em đi để anh chị tiếp-tục chuyện riêng.

Minh thành-thật nói:
- Có chuyện riêng gì đâu. Nhờ chị nên em mới biết thêm về anh Xuân. Chúng ta đang vui. Nếu anh Xuân và chị muốn tiếp-tục thì xin cứ việc. 

Thế là mấy người lại thảo-luận. Họ thay đổi cách xưng-hô lúc nào không biết, rồi chọn  thức ăn trên thực-đơn. Hoan định bước đi nhưng Xuân ngăn lại.
- Hãy khoan. Đã xong đâu. Hình như Thanh mới khỏi đau thì phải. Đừng chọn thêm món ăn cho Minh và anh. Chọn cho em đi. Có phải ăn kiêng không?
- Em không muốn ăn gì đâu. Cám ơn anh quan-tâm!

Nàng quay sang Hoan:
- Cho chị một ly nước cam vắt vậy.

Minh nhận xét:
- Thật là lạ. Anh chị rất hiểu ý nhau.

Xuân đùa:
- Ừ nhỉ, lạ thật nhưng chúng ta cũng ăn ý. Em và anh chưa từng cãi nhau mà!

Minh từ-tốn:
- Anh với em cãi nhau làm sao được. Anh chỉ giúp em. Em đã làm gì cho anh đâu?

Xuân nồng-ấm:
- Em nhầm rồi. Nhiều khi về nhà với mẹ, anh vẫn thầm cám ơn em.

Thanh ngạc-nhiên:
- Tại sao? Không ngờ Minh giỏi đến vậy. Thành giai-thoại rồi đấy. Anh Xuân kể cho em nghe đi.

Còn Minh thì hỏi:
- Anh nói thật hay đùa?
- Nói thật. Để anh kể lại cho hai cô nghe...

Một hôm, anh vào tiệm Donut thấy người khách than-phiền Minh trả lại tiền thiếu mất 17 cents. Ông ta đã uống rượu, ăn nói thô-lỗ. Minh đếm lại hai lần, ông mới chịu. Khi ông quay gót, Minh còn nói cám ơn, mong ông trở lại. Chị chủ-tiệm bực mình vì những lời kỳ-thị chủng-tộc nên bảo không cần làm vậy. Còn Minh cho rằng hai chữ “cám ơn” ngắn-ngủi  là giải-pháp cho nhiều vấn-đề. Lúc đó, anh chợt nhớ  đến kỷ-niệm ngày trước của gia-đình. Mẹ anh là nhà giáo dậy giờ tại một trường gần nhà. Bố anh là thầu-khoán. Ông bị người quen lừa đảo một vố lớn, sau đó lại bị tai-nạn nằm một chỗ. Mẹ phải phụ làm công cho người buôn bán ngoài chợ. Tối tối, ông cầm tay mẹ khi bà vào thăm. Có lần khi mẹ bước ra phòng ngoài, anh nhìn thấy nước mắt ông chẩy ra. Ông xót-xa vì nghĩ bàn tay mẹ một ngày một chai thêm.

May mắn ông cũng qua khỏi. Cơ-nghiệp lại phục-hồi.

Một hôm, mẹ nhắc bố là con trai đã lớn rồi, cho phép nó bắt tay đi. Bố nắm lấy bàn tay chai của anh. Ông bật khóc thành tiếng. Hai tiếng cám ơn của ông làm anh nhớ suốt đời nhưng sao anh không mấy khi cám ơn mẹ mà chỉ khi Minh gợi ra anh mới biết?


Từ hôm đó, anh nói lời cảm-tạ thường-xuyên. Mẹ bao-dung  không cần nhưng với anh là điều cần-thiết.
Anh xin lỗi các em vì hơi dài dòng.

Thanh cảm-phục lắc đầu:
- Dài dòng cái gì? Lời của anh là thuốc chữa bệnh cho cõi đời lạnh-nhạt này. Tư-tưởng văn-học của anh vượt được biên-giới của ngôn-ngữ. Anh làm chúng em cười vui...Còn gì hơn?

Bỗng Xuân chuyển sang chuyện khác.
- Đêm nay anh cần vào sở làm nên phải từ-giã các cô bây giờ. Còn vài việc chúng ta nên giải-quyết cho xong trước khi chia tay.

Chàng nhìn Minh nói:
- Chuyện anh đề-nghị mong em suy-nghĩ. Trong thời-gian này nếu xe chết máy thì cứ gọi anh dù sớm, trưa, chiều, tối bất kỳ lúc nào.

Minh xúc-động:
- Thôi, em sẽ mượn xe anh.  Không ngờ đã có lúc anh đồng hoàn-cảnh, em thấy dễ chấp-nhận hơn.

Xuân quay sang Thanh ân-cần:
- Cám ơn Thanh đã tìm anh và mang tới những giây phút thật vui. Rất mong em sớm hồi-phục hoàn-toàn.

Thanh tha-thiết nhìn Xuân:
- Anh giúp ý-kiến cho chúng em về dự-án văn-học nhé.
- Để anh tìm hiểu thêm với em rồi mới quyết-định được.

Nàng hỏi tiếp:
- Thế anh có cho em một cuốn thơ không?

Xuân đầm-ấm:
- Anh làm sao từ-chối người độc-giả hiếm-hoi không những thích thơ mình mà còn biết ngâm thơ nữa?
- Độc-giả hiếm-hoi ư? Học giả Mai Lân hình như muốn có một cuốn.
- Có lẽ ông không thật thích. Ông cho người khác đấy.

Thanh nhẹ lắc đầu:
- Em lại thấy ông yêu thơ anh.
- Thôi, trường-hợp này thì nhờ em gửi kính biếu ông ấy một cuốn.

Thanh định xin thêm cho người khác thì Minh vội ngăn lại:
- Xin chị khoan nói, em chưa có phần. Anh Xuân cho em một cuốn nhé?

Xuân mỉm cười:
- Anh sẽ tặng em. Bằng lòng chưa? Thanh còn gì muốn nói nữa không?

Thanh hỏi Xuân:
- Cụ Mai Lân có người cháu. Trong điện-thoại chị Khanh ngọt-ngào, dễ thương. Anh nghĩ có nên tặng chị ấy một cuốn không?
- Không.
- Tại sao?

Xuân thở dài:
- Má Khanh bảo con gái bà vừa mù, vừa điên nặng.

Minh đơn-sơ hỏi:
- Tội-nghiệp quá! Nhưng có thật như vậy không hay còn có ý gì khác?


oOo

Mẹ của Xuân đi chợ Cosco. Cái gọng kính của bà cần uốn lại. Tình-cờ cô sửa kính lại là người Việt-Nam. Thấy cô ta đẹp trang-nhã, tận-tâm, vui-vẻ  bà có cảm-tình ngay. Bà khuyên Xuân tìm dịp làm quen. Mấy lần đi chợ sau đó bà đi ngang qua chỗ quầy hàng mục-đích chỉ để nhìn thấy cô gái này.

Năm nay, cộng-đồng Việt tổ-chức buổi “picnic liên quận”. Cô Lý - người coi sóc mẹ Xuân  hàng ngày- cũng muốn đưa bà đi. Sợ bà mệt nên cô dự-trù tới trễ.

Khi Xuân đến thì Thảo, Thanh và Minh đã có mặt. Minh bước về phía chàng trên tay cầm gói bánh.
- Hai cái bánh của anh đây, không cần vào tiệm donut nữa.

Xuân đùa:
- Tới đó làm gì? Người bán hàng khả-ái vắng mặt thì  biết  mua với ai?

Minh chưa kịp trả lời thì có tiếng cười vui của Thảo và Thanh:
- Bắt được quả tang người đẹp hối-lộ.
- Chao ơi! Bốn người mà chỉ có hai cái bánh. Làm sao đây?

Xuân giải-quyết:
- Được mà. Minh và Thanh chung một cái. Cái còn lại là của Thảo và anh.

Rồi Hoan bước tới hỏi:
- Em không có phần sao?         

Xuân trả lời:
- Dĩ nhiên là có.

Chàng đưa phần của mình cho Hoan.

Thanh còn cầm nửa cái bánh chưa ăn. Nàng nhẹ-nhàng hỏi Xuân:
- Anh có muốn một nửa của em không?
- Có chứ.

Thanh xé phần bánh của mình ra làm hai; một phần đưa cho Xuân, phần còn lại bỏ vào miệng. Nàng thốt lên:
- Ngon quá! Bánh thật đặc-biệt.

Minh đề-nghị:
- Nếu chị thích như vậy, để em đi mua thêm nhé.

Thanh lắc đầu nhìn Minh:
- Chị cám ơn em. Hai cái bánh ngon nhất chúng ta đã ăn rồi. Không còn cái nào được như thế nữa cả.

Hoan góp lời:
- Chuyện của Minh chưa hết đâu. Sáng nay, em đến trễ vì Minh nhờ đi lấy sách gửi từ Việt-Nam sang cho chị Thanh

Thanh ngạc-nhiên:
- Sách gì?

Minh cười:
- Tuyển tập 12 tác-giả của anh Xuân. Em nhờ bà chị ruột lùng trong các tiệm sách Sài-gòn, kiếm được 27 cuốn cho chị.

Thanh xúc-động... Ngay cả ba nàng thương-yêu con nhưng khi còn sống cũng ít khi bộc-lộ qua việc làm. Ông là bác-sĩ giải-phẫu nổi tiếng. Từ khi mẹ nàng qua đời, ông miệt-mài trong nhà thương, không muốn giao-tiếp với ai. Một tuần hai lần ông đưa con đi ăn. Cha con không nói chuyện tâm-tình gì nhiều.

Nàng nghẹn-ngào nói với Minh:
- Cám ơn em. Cho chị điện-thoại và địa-chỉ của chị  em nhé.

Minh trả lời:
- Chị  muốn cám ơn phải không? Không cần đâu.
- Em không cần nhưng chị cần.

Minh trêu Thanh:
- Mới quen nhau ít lâu mà giọng điệu y-hệt anh Xuân rồi!

Thanh không chối cãi:
- Có lẽ vậy. Cái gì hay thì dễ ảnh-hưởng đến người khác.

oOo

Xuân lang-thang theo hàng cây quanh bờ hồ. Cả một vùng là kết-hợp của trời và nước. Mặt hồ rộng vài trăm mẫu. Chàng đã tới đây nhiều lần một mình.

Xuân đứng dậy tiến về chỗ hẹn với cô Lý, người săn-sóc cho mẹ chàng từ nhiều năm qua. Cô gần như người em của mẹ chàng.

Xuân thấy một bà đang nói chuyện với mẹ nên chàng ngồi đợi tại một cái bàn gần đó. Đúng lúc Minh đang đi tới, bưng hai đĩa đồ ăn. Nàng ngồi xuống cạnh chàng:
- Hôm nay em được ngồi ăn cùng anh. Quen anh có lợi thật. Nhóm mình sửa-soạn chưa xong mà ai cũng giục mang đồ ăn cho anh. Đĩa của anh có gì đặc-biệt thì của em cũng có thứ đó.

Đột nhiên nàng nhìn thấy mẹ Xuân, bà đang mỉm cười. Nàng nhẹ gật đầu chào rồi nói nhỏ với Xuân:
- Cho em hỏi thăm bà cụ này một chút.

Xuân cười vui:
- Bà cụ là mẹ anh đó. Ủa, hai người quen nhau từ bao giờ?

Minh đứng lên cầm đĩa đồ ăn của mình mang sang đưa cho bà.
Bà dịu-dàng nói:
- Cô nhường tôi phần của mình sao? Cô Lý đã sửa-soạn cho chúng tôi rồi.

Bà Lý cũng  vội nói:
- Bà chị tôi dạo này phải ăn kiêng nên rất tiếc không nhận được.

Mẹ của Xuân cười xòa:
- Được, tôi có cách này. Cô chọn một cái gì trên đĩa của tôi và tôi cũng chọn một cái gì của cô. Chúng ta có dịp thưởng-thức món của nhau. Cô đồng-ý không?

Minh nhẹ-nhàng trả lời:
- Bác khôn-khéo quá! Có điều xin bác coi chúng con như con cháu khi xưng-hô. Được không bác?
- Bác cũng thích như vậy. Không ngờ hôm nay bác lại có thêm người cháu vừa xinh đẹp, vừa nhã-nhặn, vừa khôn ngoan.

Minh quay sang nhìn Xuân rồi mới trả lời:
- Anh Xuân có người em gái khác xinh đẹp, tài  giỏi hơn con nhiều. Để lúc nữa con đưa họ tới đây chào bác.

Bà cụ nhìn Minh, ánh mắt đầy thân ái.
- Con khiêm-tốn đến thế là cùng.

Mấy người tuổi già được gia-đình đưa tới thêm. Ai cũng vui cả dù vẫn là những lời chào hỏi giống nhau. Xuân muốn di-chuyển nhường chỗ. Khi quay sang thấy Minh đăm-đăm nhìn mình. Lòng xao-xuyến, chàng ân-cần hỏi:
- Có việc gì đấy Minh?

Minh buồn buồn:
- Không có gì quan-trọng đâu anh.
- Nói cho anh nghe đi.

Minh nhè-nhẹ lắc đầu:
- Chuyện này muốn im-lặng nhưng lại nên nói ra. Muốn nói ra nhưng lại nên im-lặng.

Xuân thở dài:
- Thôi, đợi lúc thích-hợp hãy nói vậy. Bây giờ, mọi người đang ăn uống. Giờ sinh-hoạt văn-nghệ chưa bắt đầu. Em có muốn thăm thế-giới  riêng của anh tại đây không?

Nàng vui vẻ trở lại:

- Có người chưa bao giờ gặp anh mà biết rõ về anh. Còn em chỉ biết anh thích french crullers. Hôm nay, em tìm hiểu thêm mới được.
Cả hai đứng dậy. Xuân đưa Minh tới một tảng đá lớn gần bờ mời nàng cùng ngồi. Một cơn gió thổi tới làm nhăn mặt hồ phẳng-lặng. Minh thốt lên:
- Mát quá. Thật dễ chịu.
- Em muốn hỏi anh chuyện gì ?
- Mấy người chúng em muốn biết thêm về đời tư của anh được không?
- Được chứ. Đời anh không  gì phức-tạp.

Minh hỏi:
- Tại sao anh chưa lập gia-đình? Có từng bị đau thương không?

Xuân từ từ kể  lại:
- Cuộc sống lúc khởi-đầu ở Mỹ của anh hơi gian-nan. Anh vừa đi học vừa đi làm. Lương thì ít vì anh không mạnh-khỏe để làm hãng thịt bò, vận-chuyển cho hãng UPS như người khác. Giải-pháp duy-nhất là tiếp-tục học và làm tại tiệm “fast food” như McDonald, Burger King... Anh miệt-mài đêm ngày để thực-hiện dự-định của mình và cũng là mong-ước của mẹ. Khi xong cử-nhân cũng không tìm được việc nên phải học tiếp cao-học. Học nửa chừng thì có việc làm.  Điều may-mắn là cũng học xong nốt thời-gian ngắn sau đó.
Anh không có nhiều giờ theo đuổi cô nào mà nếu có cũng không ai muốn anh.

Minh tiếp-tục hỏi:
- Còn ở Việt-Nam ?
- Cũng gần như không có. Thời bố anh yếu đau, anh học đại-học khoa-học nhưng biết thân, biết phận là mình nghèo. Có cô nữ sinh viên được người nhà đưa đón đi học. Xe hơi nhà không bao giờ dừng tại ngay cổng trường mà đỗ cách xa đó một quãng rồi cô ta đi bộ vào. Cô ta chắc thuộc gia-đình nề-nếp. Thỉnh-thoảng anh gặp nàng trong thư-viện nên gật đầu chào. Cô gật đầu lại. Hai người không nói chuyện. Sau anh tránh sang thư-viện đại-học sư-phạm nên không gặp lại. Hình bóng nàng đôi khi còn phảng-phất  trong mộng của anh.

Minh cười:
- Coi chừng lại là chị của em.

Xuân hỏi đùa:
- Giới-thiệu cho anh đi. Chị em có dễ chịu không?
- Không. Anh không ngờ được đâu. Chị khó-khăn lắm. Chị bảo em phải xa anh càng sớm càng tốt kẻo gặp nạn lớn.

Xuân ngạc-nhiên:
- Tại sao?

Minh  than:
- Khi mình thua kém người khác đủ thứ thì rút lui trước mới tránh được đau-khổ cả đời.
- Thua ai?
- Thua chị Thanh, chị Thảo.

Xuân nhìn vào mắt Minh nghiêm-trang nói:
- Nghe anh nói đây. Anh chưa bao giờ đặt nặng về bằng-cấp, địa-vị, tài-năng khi tìm bạn đường. Anh mong gặp người có đức tính tốt và có những điểm tương-đồng về quan-niệm hôn-nhân để tìm được hạnh-phúc như đời sống của bố mẹ anh.
Nếu không thận-trọng có thể tội cho người mình yêu, khổ cho chính mình và cả con cái của mình nữa.

Minh chợt cảm thấy gần-gũi với Xuân. Nàng nhẹ-nhàng nói:
- Em hiểu rồi. Như thế cũng công-bằng.

oOo

Sau buổi  picnic của cộng-đồng, Minh được nhóm văn-nghệ địa-phương mời tới góp mặt. Họ luân-phiên tổ-chức tại nhà của những người tình-nguyện.

Minh nhờ nhan-sắc dễ coi, hát hay lại chịu khó giúp đỡ chủ-nhà đun nấu, dọn-dẹp nên ai cũng thích nàng nhất là những thanh-niên như Robert J. Vũ.


Robert có cửa tiệm “nail supply”. Anh tháo-vát, tinh-khôn trong việc buôn-bán nên vùng này dù đã có tiệm cung-cấp khác mà anh vẫn khá thành-công. Anh để ý tới Minh từ ngay những ngày gặp-gỡ đầu tiên. Càng ngày anh càng thích nàng hơn. 

Robert trang-hoàng lại trong nhà, sửa-sang vườn tược bên ngoài, mua dụng-cụ phát thanh cho việc họp mặt. Anh còn quy-tụ một số người tập hát riêng nữa. Dĩ-nhiên là có Minh tham-dự.


Bà mẹ của Robert giục con nên tiến nhanh trong việc ngỏ ý với nàng.

Một lần biết được Minh định gặp Xuân và Hoan, bà gọi điện-thoại  nói rằng có việc quan-trọng muốn nhờ làm nàng phải hủy cuộc hẹn.  Tình-cờ bốn người lại gặp nhau tại chợ Á-Đông, Hoan thoáng vẻ bất-bình nhưng Xuân giữ thái-độ thản-nhiên. Sau này, Hoan cho Minh biết Xuân khuyên chàng phải tôn-trọng quyền tự-do của kẻ khác, dù không thích nhưng vẫn phải làm đúng cương-vị của mình.

Rồi Robert tỏ-tình với Minh. Chàng cho biết mẹ và chị của chàng quý mến nàng, nhà cũng đang muốn có người để mở thêm một tiệm “nail supply” nữa.

Nàng trả lời  cần thời-gian để tìm hiểu. Robert  bị bất ngờ nhưng đành gượng cười.

Chuyện tỏ tình của Robert ai cũng biết trong nhóm thân hữu. Gia-đình Robert tung tin ra để bớt đi những người muốn theo đuổi Minh.

Minh thấm-thía buồn... Nàng ít có dịp gặp Xuân vì một phần không còn thường-xuyên làm tại tiệm donut, một phần khác là Minh tham-dự sinh-hoạt văn- nghệ cũng chiếm giờ. Nàng có thêm người quen biết mới nhưng lại  xa dần chàng. Đôi khi Minh chia sẻ với Hoan cho vơi nỗi trống vắng. Có lần Minh nói:
- Anh Xuân là của chị Thanh. Anh rất  đặc-biệt với chị ấy.

Hoan khuyến-khích:
- Em không đặc-biệt sao? Mỗi tuần anh ấy đi về 50 dặm chỉ để mua hai cái bánh trao từ tay em. Em nên tìm anh Xuân tâm-tình, nếu không sẽ mất đi cơ-hội gần lại với nhau. Gặp càng nhiều càng tốt. Bớt họp mặt văn-nghệ vui chơi đi.

oOo

Minh theo con dốc nhỏ xuống bờ hồ. Từ xa, nàng nhìn thấy Xuân đang ngồi trên phiến đá bất động. Chàng trầm-ngâm nhìn vào khoảng trời trước mặt. Chiếc cần câu được cắm gần đó.

Nàng nhẹ-nhàng tiến tới bên cạnh.
- Em ngồi đây được không?

Xuân quay sang phía nàng:
- Chào Minh. Mời em. Đây là công-viên mà.
- Vâng. Dù là công-viên nhưng chỗ này lại thuộc về thế-giới của anh.

Xuân mỉm cười:
- Có chuyện gì vậy? Không nghe lời chị em dặn phải tránh xa anh sao?
- Biết vậy nhưng em phải tới cám ơn anh cho mượn xe. Em không hiểu rõ sự việc cho tới lúc anh Hoan giải-thích. Trước khi cho mượn, anh đã nhờ anh Hoan mang đến hãng xe, coi lại toàn-diện máy móc. Mất nhiều tiền phải không?

Chàng chưa kịp trả lời thì Minh nói tiếp:
- Em cũng cám ơn anh đã “cho mượn xe” nên em không phải trả bảo-hiểm. Lại một khoản tiền nữa! Anh chu-đáo quá!

Xuân lắc đầu:
- Hoan vốn kín miệng. Em có bùa gì mà hắn lại khai ra như thế? Đàn bà lợi-hại thật.

Minh trìu-mến nói với chàng:
- Em không cần bùa. Anh Hoan lúc nào chẳng ca-ngợi anh.
À, Minh có chuyện hỏi ý-kiến anh về Robert Vũ.

Xuân từ-tốn nói:
- Anh không biết nhiều về anh ta mà dù có biết cũng không nên nói. Còn chuyện gì khác không?
- Thảo nào ai cũng kính-trọng anh. Thôi, anh cho em im-lặng ngồi bên anh vậy. Mong em được lạc mãi trong thế-giới này.

Mặt trời lên cao. Hai người thu-xếp ra về. Tới bãi đậu xe gần cổng thì mẹ Robert Vũ cùng ba người đang xuống xe. Bà cụ ngạc-nhiên thấy Minh đang đi với Xuân. Bà vồn-vã tiến tới hỏi-han. Minh nói hôm nay nhờ Xuân dẫn đi câu. Xuân cũng lịch-sự chào rồi mọi người chia tay. Bà dặn Minh:
- Ngày mai nếu rảnh, con dâu tương-lai của má nhớ ghé nhà nhé.

Minh nhìn Xuân rồi trả lời bà:
- Thưa bác, anh Robert và con chưa có tình cảm gì sâu-đậm với nhau cả. Bác nói thế có thể gây ngộ nhận, thiệt-hại cho anh ấy.

Tối đó, bà thuật lại với con. Robert tin-tưởng nói:
- Má yên-tâm. Minh sẽ là vợ con.
- Con không định làm gì trái luật pháp đấy chứ?

Robert trấn-tĩnh bà:
- Xin má đừng lo.

oOo

Xuân đột nhiên đi công-tác bên Âu Châu. Chàng không từ-giã ai cả. Hoan cũng chỉ biết hình như Xuân gặp chuyện buồn. Rồi Thảo báo tin Thanh đang trong phòng khẩn-cứu  ICU muốn gặp Minh.  

Người y-tá đưa Minh vào phòng dặn nàng phải hạn-chế thời-gian thăm.

Nghe tiếng chân Thanh mở mắt. Nhìn khuôn mặt tiều-tụy, hao gầy của nàng, Minh xúc-động:
- Chị ơi...Em tới thăm chị đây. Chị...phải mau khỏi. Tội nghiệp chị quá!

Thanh gượng mỉm cười:
- Có lẽ chị không còn sống được bao lâu nữa. Chị cần nói với em vài điều nhỡ phải xa nhau bất ngờ. Lại gần đây nữa đi.

Minh nghe theo mà nước mắt cứ trào ra.
- Chị đừng bỏ chúng em. Mọi người không thể thiếu chị được.
- Đừng nói như thế nữa kẻo chị khóc bây giờ. Phải nói chuyện cho xong. Nhà thương không cho thăm lâu đâu.

Minh sụt-sùi:  
- Vâng, chị nói đi.
- Chị không có người thân trong họ hàng. May-mắn gặp được vài người chị yêu mến như trong gia-đình. Trước khi ra đi, chị muốn để lại chút quà cho họ trong đó có em. Chị muốn giúp Minh trả số tiền đang nợ tại Việt-Nam. Được không?

Minh đắn-đo một lúc mới nói:
- Không được đâu chị.

Thanh ngạc-nhiên:
- Tại sao?
- Nhiều quá. Chị có biết nhiều đến thế nào không?

Thanh nhẹ-nhàng giải-thích:

- Chị đã biết rồi nhưng vẫn trả được. Em từ-chối không nhận thì chị cũng không thể mang tiền theo khi chết. Minh không thương chị ruột em sao? Nhận đi em.

Minh dàn-dụa nước mắt nức-nở:
- Em hiểu rồi. Em...hết sức... cám ơn chị..

Thanh lại tiếp-tục:
- Chị sẽ nhờ chị Thảo về Việt Nam trao một món quà tới chị của em.
- Sao chị Thảo phải về?
- Chị trân-trọng việc chị của em đã làm cho chị.
Thôi, chúng ta  nói chuyện khác đi... Chị tiếc có lẽ không dự đám cưới của em được. Đừng buồn chị nhé!

Minh sửng-sốt:
- Đám cưới nào? Em có biết gì đâu?
- Ủa, không đúng sao? Robert kể với chị Thảo và chị Du là vào dịp lễ Memorial Day, em và Robert đã đi nghỉ hè với nhau trên vùng núi Pocono. Sau đó, em nhận lời lấy anh ấy. Đám cưới sẽ cử hành vào mùa xuân tới.

Minh run rẩy xúc-động:
- Trời ơi! Không hề có. Sao lại thế này!

Thanh nhẹ-nhàng khuyên Minh:
- Hãy bình-tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải-quyết.

Nàng cầm lấy tay Minh. Cả hai im-lặng, ...

Một lúc sau, Thanh mới nói:
- Chị đã hiểu vấn-đề của em, đã đoán ra lý-do anh Xuân bỏ đi mà không liên-lạc với ai.

Minh gật đầu:
- Chị và anh Xuân đúng là tâm ý tương thông. Cầu mong chị hồi-phục để hai người sẽ sống mãi bên nhau.

Thanh  lắc đầu trả lời:
- Không như vậy được đâu em.Từ lâu chị bị bệnh nan-y. Căn bệnh không cho chị lập gia-đình. Vả lại, anh Xuân không yêu chị. Anh ấy yêu em. Có lẽ nghe tin em lấy Robert nên mới buồn như vậy! Em nói thật với chị là em có yêu anh Xuân không?

Minh xác-nhận:
- Vâng, em yêu anh Xuân.
- Thế thì tại sao em lại giữ khoảng cách cách với anh ấy?

Minh khẽ thở dài:
- Bởi vì em không thể nào so-sánh với chị hay chị Thảo được. Chị của em khuyên nên rút lui mới bớt được đau khổ.
- Em làm được như lời dặn thì cũng bản-lãnh thật.

Minh thành-thật:
- Không bản-lãnh đâu chị. Ngày, đêm em nghĩ tới anh ấy... Đau khổ, buồn bã... Nhiều lúc em không muốn sống nữa.

Thanh dịu-dàng nhìn Minh:
- Đó là điều chị muốn nghe. Từ nay, anh Xuân có người đồng-hành bên cạnh. Chị yên chí ra đi rồi!

 

Viết trong mùa nắng hạn, 2022

Nguyễn Xuân Thiên Tường