"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Giới Thiệu Maya Angelou: Thi sĩ Hoa Kỳ

MyanAngelou NguYen

(04, tháng 4, 1928 - 28, tháng 5, 2014)

Maya Angelou tên thật là Marguerite Annie Johnson. Bà vừa là thi sĩ, văn sĩ, vũ nữ, diễn viên và ca sĩ. Đã phát hành bảy tập tự truyện, ba tập tiểu luận, vài tập thơ và liên hệ với nhiều tuồng kịch, phim ảnh và chương trình truyền hình.
Năm 1993, tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã mời bà đọc thơ trong buổi lễ tuyên thệ và nhậm chức của ông. Bà đã đọc bài: On The Pulse of Morning, được giới truyền thông và giới bảo vệ nhân quyền tán thưởng. Bà là thi sĩ thứ hai được mời đọc thơ trong buổi lễ quan trọng này. Trước bà, là thi sĩ Robert Frost đã đọc thơ trong lễ nhậm chức của tổng thống John F. Kennedy, năm 1961.
Bà qua đời vào buổi sáng ngày 28 tháng năm, 2014, trong lúc bà chưa kịp hoàn thành tác phẩm tự truyện về kinh nghiệm đối với các lãnh tụ trên thế giới.
Sau khi bà qua đời, tác phẩm I Know Why The Caged Bird Sings dẫn đầu số bán trong một tuần lễ trên Amazon.

Đọc Bài Thơ
On The Pulse Of Morning

Bài thơ do chính thi sĩ Maya Angelou đã đọc trong ngày lễ nhậm chức Tổng Thống của ông William Jefferson Clinton.
Nghe tại:
https://www.youtube.com/watch?v=59xGmHzxtZ4.

Bài thơ nói về sự đấu tranh nhân quyền của màu da đen. Không phải ngẫu nhiên mà bà Angelou được mời vinh dự đọc thơ trong buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Bill Clinton; cũng không ngẫu nhiên mà bà chọn bài thơ này để đọc cho toàn thế giới và người dân Hoa Kỳ nghe về một điều quan trọng của tạo hóa: Đó là quyền được làm người. Chính đường lối chính trị ủng hộ nhân quyền là con đường trường kỳ tranh đấu chống độc tài, các chế độ cực đoan và chế độ Cộng Sản; chính tâm trí của thi sĩ lạc lõng trong màu da, khắc khoải với định mệnh của da màu, đã đưa đến sự chọn lựa thái độ đấu tranh.
Đấu tranh nhân quyền là đấu tranh cho nhân loại.
Đấu tranh màu da là đấu tranh cho dân tộc.
Đấu tranh thể chế là đấu tranh cho đất nước.
Đấu tranh tư tưởng chính trị là đấu tranh cho đảng phái.
Đấu tranh nhân quyền bao trùm các đấu tranh khác nhưng mỗi đấu tranh khác chưa hẳn đã đại diện cho nhân quyền. Hoặc vì nhầm lẫn hoặc vì mượn đò qua sông hoặc vì hùa gió bẻ măng, mà đấu tranh mất sức thuyết phục. Căn bản là mất lòng công chính.
Trên Nhịp Điệu Buổi Sáng, có lẽ nên nói rằng, Trong Cảm Xúc Sớm Mai Rộn Rã, bà Angelou đã bắt đầu bằng tứ thơ bao trùm toàn bài là sự hiện diện, sinh tồn, phát triển tự nhiên cùa viên đá, dòng sông và cây cối. Bà mượn ba hiện thực này để trở thành biểu tượng để đấu tranh. Đá nói lên sự trường tồn. Sông nói lên sự diễn biến nhưng bản chất không đổi thay. Cây nói lên sự tuần hoàn của sự sống, của những thế hệ sau, của sự xanh tươi, của sức chịu đựng bốn mùa mưa nắng.

"Viên đá, dòng sông, cây cối
Chủ các sinh vật quá vãng từ xưa"

Bà mượn lời của đá, của sông, của cây để nhắc nhở màu da đen vượt qua những giai đoạn đen tối của nô lệ. Không chỉ là thời gian lịch sử mà quan trọng hơn chính là mặc cảm nô lệ vẫn ám ảnh dù trải qua nhiều thế hệ. Sự ám ảnh từ tự ti dần dần biến nhành thành tự kỷ, nhành khác thành tự tôn, nhành khác thành tự thất vọng về màu da dân tộc.

"...Đá thét to với chúng ta, rõ ràng, thuyết phục,
Hãy đên đây, đứng lên lưng tôi
đối diện với định mệnh xa vời..."

" Tuôn qua vách ngăn khắp thế giới
Dòng sông hát bài ca tuyệt vời
Hãy đến bên cạnh tôi nghỉ ngơi.
...hôm nay, kêu gọi các bạn đến ven sông,
Nếu bạn không còn chủ tâm chiến tranh nữa
Hãy đến đây mặc áo hòa bình, cùng tôi hát ca."

" Hãy đến đây, bên tôi mọc rễ
tôi là cây cối nuôi bởi dòng sông,
sẽ không bị bứng gốc."

Da màu bên cạnh da trắng là nỗi sợ hãi trước quyền lực. Sợ hãi này đã thâm nhập sâu xa vào tiềm thức, cho dù khó thấy trong sinh hoạt hàng ngày; cho dù trí tuệ chứng minh sự bình đẳng. Chống lại sự sợ hãi này, bà kêu gọi lòng can trường của trí tuệ và tâm tư, không phải là vũ khí giết người. Can đảm đối diện với định mệnh, như đá mãi tồn tại, đá nói:

"Đừng lẩn trốn dưới tôi trong bóng tối
Sẽ không có nơi nào cho các bạn ẩn thân."
"các bạn sinh ra chỉ thấp hơn thiên thần một chút
sao lại cúi đầu quá lâu
trong bóng tối bầm dập,
Tự lừa dối quá lâu
Muối mặt vào ngu dại."

Kiên trì như dòng sông chảy, xuống thác lên ghềnh, vẫn hát ca. Sông nói:

"Trước khi hoài nghi kề cò súng máu tanh lên trán
trước khi bạn chưa biết, đến giờ vẫn chưa biết gì.
Dòng sông tôi đã hát và tiếp tục vẫn hát."

Bà Angelou dùng màu da đen như một thực tại của dân tộc nhưng bà không dừng ở đó. Bà kêu gọi thế giới, những dân tộc khác nhau, từ những dân tộc đã phai mờ như dân da đỏ, đến những khối đông dân chúng toàn cầu như khối Công giáo khối Hồi giáo, tất cả mọi người, hãy lắng nghe tiếng nói của đá, sông và cây:

"Đây là nguyện vọng cần đáp ứng
cho sông biết hát cho đá khôn ngoan
Vì vậy hãy nói, người Á Châu, người Tây Ban Nha, người Do Thái,
Người Phi Châu, người Da Đỏ, người Sioux,
Người Thiên Chúa Giáo, người Hồi Giáo, người Pháp, người Hy Lạp,

Người Ai-Len, giáo sĩ Do Thái, linh mục, tù trưởng,
Người đồng tính luyến ái, người bình thường, người thuyết pháp,
Người quyền hành, người vô gia cư, thầy giáo.
Họ nghe. Tất cả họ đều nghe..."

Đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền sống, nhiều khi nghe mơ hồ và to tát. Nhân quyền cụ thể hơn trong quyền hành xử của một người, trong xã hội, trong thể chế chính trị và trong một quốc gia.
Đấu tranh quyền tự do chỉ là một phần của nhân quyền. Quyền được làm người bao trùm quyền được tự do. Đôi khi cần phải ý thức thứ tự cũng như cội nguồn của các loại quyền khác nhau trong quyền làm người, để đấu tranh có mục tiêu chọn lựa và chọn lựa có nghĩa là phải bỏ đi những gì yêu thích để chọn những gì có giá trị hơn.
Và bất cứ đấu tranh nào cũng cần sự can trường,

"Ngẫng mặt lên, các bạn cần xông tới
Đón bình minh trong buổi sáng tươi này.
Lịch sử, bất chấp bóp méo đau khổ
Không cần đổi thay cách sống, phải đối diện can trường,
hoặc không cần sống nữa."

Bất cứ đấu tranh nào cũng cần lòng hăng say và mơ ước,

"Quắc mắt nhìn lên
Vì bạn trời rạng sáng.
Một lần nữa hãy tái sinh
cho mơ ước."

Bất cứ đấu tranh nào cũng cần sự ý thức. Ý thức chính là rường cột của đấu tranh khi trí tuệ và tâm tư mâu thuẫn trước kế hoạch và hành động.

"Các bà, trẻ em, các ông,
Hãy cầm nó vào lòng tay.
Nặn nó thành hình thù riêng tư cần thiết.
Tạc nó thành hình tượng bản thân trong quần chúng.
Hãy năng nổ con tim.
Mỗi giờ mới nắm lấy nhiều cơ hội
Cho những khởi đầu mới.
Bạn không thể bị ràng buộc muôn đời
bỡi sợ hãi, mang ách nặng mãi mãi
để đần độn.

Chân trời rộng mở phía trước,
Dâng hiến không gian chờ bước bạn đổi thay.
Đây, với nhịp điệu của một ngày tốt đẹp

Bà Angelou kết bài thơ bằng cụm chữ "hồn nhiên" và "hy vọng". Đấu tranh thì hy vọng mà sống thì hồn nhiên.

"Đây với nhịp điệu của ngày mới
Các bạn được ân sủng để ngẩng mặt đi tìm
Trong mắt chị,
Trên khuôn mặt anh, quê hương của bạn
Và nói hồn nhiên
Rất hồn nhiên
Đầy hy vọng
'Chào buổi sáng '. "

Hãy đọc những bài thơ khác của bà để thấy thơ đấu tranh không cưu mang lời lẽ tuyên truyền. Thơ đấu tranh cần rung động thật sự để truyền cảm xúc đến tâm tư cảm nhận; thơ đấu tranh cần một trái tim sáng tác thương mến và chia xẻ khổ nạn của nạn nhân, đối tượng của đấu tranh. Thơ đấu tranh cần trình độ nghệ thuật thơ để sáng tác không phải là khẩu hiệu ồn ào của một đám chữ nghĩa biểu tình trên trang giấy.

10 Bài Thơ Tuyển

Khi Tôi Tự Nghĩ Về Mình

Khi nghĩ về bản thân,
Tôi cười gần chết về mình,
Đời tôi như chuyện tiếu lâm thú vị,
Như điệu nhảy bước đi
Như ca khúc cất tiếng,
Tôi cười sặc sụa gần đứt hơi
Khi tự nghĩ về mình.

Sáu mươi năm trong kiếp người
Đứa bé tôi hầu gọi tôi, cô giúp việc
Tôi trả lời, "Vâng, thưa bà" vì lợi ích làm công.
Quá tự hào để cúi xuống
Quá nghèo để thoát thân,
Tôi cười cho đến khi đau bụng,
Khi tự nghĩ về mình.

Dân tôi khiến tôi phân hóa
Tôi cười quá trời gần tắt hơi,
Chuyện họ kể , nghe như nói dối,
Họ trồng trái cây,
Nhưng chỉ ăn vỏ,
Tôi cười cho đến khi bật khóc,
Khi nghĩ đến dân tôi.

(When I Think About Myself.)

Trên Nhịp Điệu Buổi Sáng

Viên đá, Dòng sông, Cây cối
Chủ các sinh vật quá vãng từ xưa
Ghi lại dấu loài voi tiền sử.
Dấu khủng long truyền tích vết khô
của một thời lưu trú
trên hành tinh này,
Bất cứ báo động nào loan tin chúng diệt vong nhanh chóng
đã tan vào thế kỷ bụi mờ.

Nhưng ngày nay, Đá thét to với chúng ta, rõ ràng, thuyết phục,
Hãy đến đây, đứng lên lưng tôi
đối diện với định mệnh xa vời,

Đừng lẩn trốn dưới tôi trong bóng tối,
Sẽ không có nơi nào cho các bạn ẩn thân.

Các bạn, sinh ra chỉ thấp hơn thiên thần một chút,
sao lại cúi đầu quá lâu
trong bóng tối bầm dập,
Tự lừa dối quá lâu
Muối mặt vào ngu dại.
Miệng từng chữ lầm bầm

Vũ trang để tàn sát.
Giờ đây, Đá thét lớn, các bạn có thể đứng lên tôi,
Nhưng đừng che giấu mặt.

Tuôn qua vách ngăn khắp thế giới,
Dòng sông hát bài ca tuyệt vời,
Hãy đến đây bên cạnh tôi nghỉ ngơi.

Mỗi bạn là mỗi quốc gia bị giới hạn
Tinh anh và lạ thường đáng tự hào
Tuy thường xuyên bị đẩy vào vây khốn.
Vì lợi nhuận bạn vũ trang đấu tranh
Bỏ xiềng cổ thừa trên tôi như bờ rác,
dòng đổ nát tràn trên ngực tôi.
Tuy vậy, hôm nay, kêu gọi các bạn đến ven sông,
Nếu bạn không còn chủ tâm chiến tranh nữa.

Hãy đến đây, mặc áo hòa bình, cùng tôi hát ca
Tạo Hóa ban cho tôi
khi tôi và cây và đá là một.
Trước khi hoài nghi kề cò súng máu tanh lên trán
trước khi bạn chưa biết, đến giờ vẫn chưa biết gì.
Dòng sông tôi đã hát và tiếp tục vẫn hát.

Đây là một nguyện vọng thật sự cần đáp ứng
cho sông biết hát và cho đá khôn ngoan.
Vì vậy hãy nói, người Á Châu, người Tây Ban Nha, người Do Thái,
Người Phi Châu, người Da Đỏ, người Sioux,
Người Thiên Chúa Giáo, người Hồi Giáo, người Pháp, người Hy Lạp,

Người Ai-Len, giáo sĩ Do Thái, linh mục, tù trưởng,
Người đồng tính luyến ái, người bình thường, người thuyết pháp,
Người quyền hành, người vô gia cư, thầy giáo.
Họ nghe. Tất cả họ đều nghe
Lời nói của cây.

Hôm nay, lần đầu tiên và cuối cùng cho mỗi cây
nói với nhân loại. Hãy đến với tôi, nơi đây, ven bờ sông.
Hãy trồng chính bạn bên cạnh tôi, nơi đây, ven bờ sông.

Mỗi bạn, hậu duệ của lữ khách qua đường truyền lại, đã trả hết nợ đời.

Các bạn, đã đặt tên cho tôi,
Các bạn Pawnee, Apache và Seneca,
Các bạn quốc gia Cherokee, đã cùng tôi tin tưởng,
rồi bị cưỡng ép phải đi trên chân chảy máu tươi,
bỏ tôi lại làm công cho những kẻ thám hiểm khác --
tuyệt vọng kiếm lời, đói khát tìm vàng.

Các bạn, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Thụy Điển, người Đức, người Ê Cốt,
Các bạn người Ashanti, người Yoruba, người Kru,
Mua, bán, bị cướp giật, đến bằng cơn ác mộng
Để cầu xin cho một giấc mơ.

Hãy đến đây, bên tôi mọc rễ
tôi là cây nuôi bởi dòng sông,
sẽ không bị bứng gốc.
Tôi, viên đá, tôi dòng sông, tôi cây cối,
Tôi thuộc về các bạn -- Đường bạn đi đã được trang trải.
Ngẫng mặt lên, các bạn cần xông tới
Đón bình minh trong buổi sáng tươi này.
Lịch sử, bất chấp bóp méo đau khổ
Không cần đổi thay cách sống, phải đối diện can trường,
hoặc không cần sống nữa.

Quắc mắt nhìn lên
Vì bạn trời rạng sáng.
Một lần nữa hãy tái sinh
cho mơ ước.

Các bà, trẻ em, các ông,
Hãy cầm nó vào lòng tay.
Nặn nó thành hình thù riêng tư cần thiết.
Tạc nó thành hình tượng bản thân trong quần chúng.
Hãy năng nổ con tim.
Mỗi giờ mới nắm lấy nhiều cơ hội
Cho những khởi đầu mới.
Bạn không thể bị ràng buộc muôn đời
bởi sợ hãi, mang ách nặng mãi mãi
để đần độn.

Chân trời rộng mở phía trước,
Dâng hiến không gian chờ bước bạn đổi thay.
Đây, trên nhịp điệu của một ngày tốt đẹp
Các bạn cầu mong được lòng can trường
Để ngẫng lên tìm kiếm với tôi.
Viên đá, dòng sông, cây cối, quê hương.
Không ít hơn so với vua Midas và hành khất (*)
Không ít hơn so với các bạn bây giờ và voi tiền sử ngày xưa

Đây trên nhịp điệu của ngày mới
Các bạn được ân sủng để ngẫng mặt đi tìm
Trong mắt chị,
Trên khuôn mặt anh, quê hương của bạn
Và nói hồn nhiên
Rất hồn nhiên
Đầy hy vọng
"Chào buổi sáng."

(On The Pulse of Morning.)

Ghi:
(*) Midas: Một vì vua trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng biến mọi thứ thành vàng khi ông chạm tay vào.

Tôi Hiểu Vì Sao Chim Trong Lồng Hót

Chim tự do cất cánh
trên lưng gió lửng lơ
bềnh bồng thả theo gió
cho đến lúc gió tàn
rồi chim hạ cánh xuống
trong tia nắng vàng cam
dám cùng trời thách thức.

Có con chim hiên ngang
đứng trong lồng hạn hẹp
hiếm khi nhìn xuyên qua
chấn song vây phẩn nộ
đôi cánh bị cắt lông
đôi chân bị dây cột
đành mở miệng kêu ca.

Chim nhốt lồng đang hót
sợ sệt tiếng run run
về những điều chưa hiểu
nhưng vẫn hoài ước ao
và tiếng hót vọng đến
nghe trên ngọn đồi xa
từ con chim tù hãm
đang hót kêu tự do

Chim tự do nghĩ về cơn gió mới
gió nhiệt đới dịu dàng qua rạng cây rì rào
bầy trùng lớn trong cỏ chờ bình minh sáng
và chim gọi bầu trời một cõi riêng.

Chim lồng đứng trên mộ phần mơ ước
bóng chim thét lên ác mộng thất thanh
đôi cánh cắt lông, đôi chân dây cột
đành thôi chim ngóng cổ hót vang.

Chim nhốt lồng đang hót
sợ sệt tiếng run run
về những điều chưa hiểu
nhưng vẫn hoài ước ao
và tiếng hót vọng đến
nghe trên ngọn đồi xa
bởi con chim tù hãm
đang hót kêu tự do

(I Know Why The Caged Bird Sings)

Bài Thơ Triệu Người Đi

Đêm kéo dài càng lâu,
Thương tích càng thêm sâu,
Hố hầm càng thêm tối,
Tường vách càng liêu xiêu.

Dưới bầu trời xanh đục trên bãi biển xa xôi,
Nắm tóc kéo lê tôi khỏi tầm tay bạn vói.
Tay bạn bị trói, miệng bạn bịt câm,
không thể kêu tên tôi thậm chí một lần.
Bạn bất lực, còn tôi cũng vậy,
Nhưng tiếc thay, suốt cả dòng lịch sử
Bạn trở thành nhục nhã điển hình.

Tôi nói, đêm kéo dài càng lâu,
Thương tích càng thêm sâu.
Hố hầm càng thêm tối.
Tường vách càng liêu xiêu.

Nhưng ngày nay, tiếng nói từ ngàn xưa linh hiển
gọi chúng ta bằng lời lẽ cao siêu,
Qua bao năm dài, qua bao thế kỷ,
Vượt biển cả, băng đại dương,
Nói rằng, hãy đến gần nhau,
Cứu nguy dân tộc.
Bạn được mua từ một nơi xa
Những bô lão nhắc nhở rằng xíxh xiềng nô lệ
đã trả tự do cho chúng ta nhiều lần.

Đêm kéo dài càng lâu,
Hố hầm càng thêm sâu,
Đêm càng thêm tăm tối,
Tường vách càng liêu xiêu.

Địa ngục chúng ta trải qua mà vẫn sinh tồn,
đã mài nhọn cảm quan, làm bền bỉ ý chí.
Đêm đã kéo quá dài.
Sáng nay nhìn thấu nỗi đớn đau của bạn
thấm tận tuyệt linh hồn
Tôi biết, với nhau chúng ta tạo nên tập thể.
Tôi xét bạn qua dáng dấp và cách giả hình
thấy được bạn yêu gia đình trong đôi mắt nâu lớn.

Tôi nói, hãy vỗ tay và đến cùng nhau họp mặt nơi này,
Tôi nói, hãy vỗ tay và đối xử với nhau bằng tình thương,
Tôi nói, hãy vỗ tay và để chúng ta bắt đầu từ những lối đi hững hờ chậm chạp,
Hãy vỗ tay, đến với nhau để mở rộng con tim,
Hãy đến với nhau để sửa đổi tâm tính,
Hãy đến với nhau để tẩy rửa linh hồn,
Hãy vỗ tay, rời bỏ đời làm dáng
và ngưng giả mạo lịch sử của chúng ta.
Hãy vỗ tay, gọi tâm linh về lại từ hầm mỏ,
Hãy vỗ tay, mời niềm vui vào lời chuyện trò,
nhã nhặn trong phòng ngủ,
hòa nhã nơi nhà bếp,
tử tế trong vườn ươm cây.
Tổ tiên nhắc nhở chúng ta, bất chấp lịch sử đau khổ
Hãy hướng về những người đang tiếp tục đứng lên.

Và như thế chúng ta trổi dậy.

(Million Man March Poem)

Hồ Sơ Phúc Lợi Của Bà Mẹ

Cánh tay bà phơi bày mỡ đọng nơi khủy cùi chỏ,
Bàn tay mập ngắn ngủn đặt trên hông xếp nhiều lớp nhăn
Nơi xương cốt nhàn rỗi bao nhiêu năm chồng chất thịt mỡ và đậu ngự.
Cằm bà run lên bởi lời tố cáo
nói tới nói lui những tội rập khuôn.
Đám con bà, xa lạ những đồ chơi thơ ấu
chúng chơi giỏi nhất sau cánh cửa tối tăm,
chơi đuổi bắt trên mái nhà,
và biết tài sản người khác hấp dẫn.

Quá mập để chơi bời,
Quá mập để làm việc,
Bà tìm kiếm ước mơ
theo dấu hiệu may mắn
rồi đi tay không
vào phòng quan lại làm việc
xin phần của bà.
"Họ không cho tôi phúc lợi.
Tôi giật lấy."

(Momma Welfare Roll)

Một Mình

Đêm qua
Nằm dài, suy gẫm
Làm sao tìm nơi nương tựa cho linh hồn
Nơi nước không thèm khát
nơi bánh không cứng như đá
Tôi nghĩ đến một điều
tự tin không lầm lẫn
Rằng không có một ai
Sẽ không có ai
Có thể thoát khỏi đây một mình.

Một mình, hoàn toàn một mình
Không có ai, sẽ không có ai
Thoát khỏi đây một mình.

Có vài triệu phú
dư tiền không dùng
Vợ họ quay cuồng như bà thần báo tử (1)
Con họ hát buồn sầu
Họ dùng bác sĩ cao cấp
để chữa bệnh tim hóa đá.
Sẽ không có ai
Không, không có ai
Có thể thoát khỏi đây một mình.

Một mình, hoàn toàn một mình
Không có ai, sẽ không có ai
Thoát khỏi đây một mình.

Giờ đây, nếu bạn lắng nghe chăm chú
Tôi sẽ nói hết hiểu biết của mình
Mây bão đang tụ họp
Gió sẽ trổi lên
Chủng tộc con người đang đau khổ
Tôi có thể nghe họ than van,
Vì không có ai,
Sẽ không có ai
Thoát khỏi đây một mình.

Một mình, hoàn toàn một mình
Không có ai, sẽ không có ai
Thoát khỏi đây một mình.

(Alone)

GHI:
(1) Bashee: Trong thần thoại Ai-len, là người đàn bà như thần chết chạy báo tin khi có người sắp chết.

Bình Đẳng

Bạn tuyên bố, thấy tôi lờ mờ
qua mặt kính không sáng,
dù tôi đứng trước bạn mạnh dạn,
sắp xếp hàng và đánh dấu thời gian.
Bạn thú nhận nghe tôi yếu ớt
như lời thì thầm xa khỏi tầm tai,
khi tiếng trống tôi tuôn ra thông điệp
với nhịp điệu không bao giờ đổi thay.

Bình đẳng, rồi tôi sẽ tự do.
Bình đẳng, rồi tôi sẽ tự do.

Bạn thông báo cách tôi làm bừa bãi,
nhanh nhẩu lôi người này kéo người kia,
nhưng nếu tôi chỉ là chiếc bóng của bạn
có bao giờ bạn hiểu được điều này?

Chúng ta sống suốt lịch sử thương đau,
chúng ta biết quá khứ xấu hổ,
nhưng hãy tiếp tục tiến lên,
và tiếp tục đi cho đến cùng.

Bình đẳng, rồi tôi sẽ tự do.
Bình đẳng, rồi tôi sẽ tự do.

Hãy tháo mắt che để nhìn thấy,
Hãy tháo tai chận để được nghe,
Hãy thú nhận bạn nghe tôi đang khóc,
và thấy nước mắt tôi đang rơi.

Hãy lắng nghe nhịp dồn thúc giục
nghe máu rộn ràng trong huyết mạch tôi
Vâng, trống tôi vẫn đánh vang đêm tối,
với nhịp điệu không bao giờ đổi thay.

Bình đẳng, rồi tôi sẽ tự do.
Bình đẳng, rồi tôi sẽ tự do.

(Equality)

Công Việc Phụ Nữ

Tôi có trẻ con phải chăm nom
Áo quần cần vá
Sàn nhà cần lau
Thức ăn cần đi chợ
Rồi gà phải chiên
Trẻ thơ phải thay tã
Công ty phải lo làm
Vườn nhà phải nhổ cỏ
Tôi có áo phải ủi
Các trẻ mặc áo quần
Thùng hộp phải cắt
Tôi phải dọn sạch căn lều
Sau đó thăm dò bệnh
và nhặt hái bông gòn.

Hãy chiếu sáng tôi, hỡi nắng mặt trời
Hãy đổ nước ướt tôi, hỡi mưa
Hãy rơi nhè nhẹ, hỡi những giọt sương
Làm mát trán tôi một lần nữa.

Bão tố, hãy thổi tung tôi từ đây
bằng làn gió ác liệt
Cho tôi bồng bềnh qua cõi trời
Cho đến khi được nghỉ ngơi lần nữa.

Tuyết ơi, hãy rơi dịu dàng
phủ kín tôi màu trắng
Những nụ hôn lạnh lẽo giá băng
cho tôi đêm nay yên nghỉ.

Mặt trời, mưa, bầu trời
Núi, biển, lá và đá
Ngôi sao sáng, trăng soi
Tất cả các ngươi là của riêng ta.

(Woman Work)

Hồi Tưởng

Bàn tay anh nhẹ nhàng,
trêu chọc đàn ong
làm tổ trong tóc em,
nụ cười anh hôn trên bờ má.
Nhân dịp này, anh ngã lên em,
nóng rực, sẵn sàng phun ra ,
thần bí cưỡng đoạt em mờ lý trí.

Khi anh ra đi
mang theo thân xác và kỳ diệu,
khi chỉ còn mùi hương
yêu đương bất tận trên đôi vú,
rồi, chỉ sau đó, em mới thiết tha
tận hưởng sự hiện diện của anh.

(Remembrance)

Bài Học

Tôi tiếp tục chết nữa
Huyết mạch tắc nghẽn, hở ra như
nắm tay nhỏ của trẻ em
đang ngủ.
Ký ức từ nấm mồ xa xưa,
Thịt da rữa nát và sâu trùng gặm nhấm
Không thuyết phục nổi tôi chống lại
sự thử thách. Nhiều năm
Và thất bại chán nản sống hằn lên
những vết nhăn trên mặt.
Làm mờ mắt, lúc này
tôi tiếp tục chết,
bởi vì tôi yêu đời sống.

(The Lesson)

===============

Tài liệu, bản Anh ngữ

When I Think About Myself

When I think about myself,
I almost laugh myself to death,
My life has been one great big joke,
A dance that's walked
A song that's spoke,
I laugh so hard I almost choke
When I think about myself.

Sixty years in these folks' world
The child I works for calls me girl
I say "Yes ma'am" for working's sake.
Too proud to bend
Too poor to break,
I laugh until my stomach ache,
When I think about myself.

My folks can make me split my side,
I laughed so hard I nearly died,
The tales they tell, sound just like lying,
They grow the fruit,
But eat the rind,
I laugh until I start to crying,
When I think about my folks.

On The Pulse Of Morning

A Rock, A River, A Tree
Hosts to species long since departed,
Mark the mastodon.
The dinosaur, who left dry tokens
Of their sojourn here
On our planet floor,
Any broad alarm of their hastening doom
Is lost in the gloom of dust and ages.

But today, the Rock cries out to us, clearly, forcefully,
Come, you may stand upon my
Back and face your distant destiny,

But seek no haven in my shadow.
I will give you no hiding place down here.

You, created only a little lower than
The angels, have crouched too long in
The bruising darkness,
Have lain too long
Face down in ignorance.
Your mouths spelling words

Armed for slaughter.
The rock cries out today, you may stand on me,
But do not hide your face.

Across the wall of the world,
A river sings a beautiful song,
Come rest here by my side.

Each of you a bordered country,
Delicate and strangely made proud,
Yet thrusting perpetually under siege.
Your armed struggles for profit
Have left collars of waste upon
My shore, currents of debris upon my breast.
Yet, today I call you to my riverside,
If you will study war no more.

Come, clad in peace and I will sing the songs
The Creator gave to me when I
And the tree and stone were one.
Before cynicism was a bloody sear across your brow
And when you yet knew you still knew nothing.
The river sings and sings on.

There is a true yearning to respond to
The singing river and the wise rock.
So say the Asian, the Hispanic, the Jew,
The African and Native American, the Sioux,
The Catholic, the Muslim, the French, the Greek,

The Irish, the Rabbi, the Priest, the Sheikh,
The Gay, the Straight, the Preacher,
The privileged, the homeless, the teacher.
They hear. They all hear
The speaking of the tree.

Today, the first and last of every tree
Speaks to humankind. Come to me, here beside the river.
Plant yourself beside me, here beside the river.

Each of you, descendant of some passed on
Traveller, has been paid for.

You, who gave me my first name,
You Pawnee, Apache and Seneca,
You Cherokee Nation, who rested with me,
Then forced on bloody feet,
Left me to the employment of other seekers—
Desperate for gain, starving for gold.

You, the Turk, the Swede, the German, the Scot…
You the Ashanti, the Yoruba, the Kru,
Bought, sold, stolen, arriving on a nightmare
Praying for a dream.

Here, root yourselves beside me.
I am the tree planted by the river,
Which will not be moved.
I, the rock, I the river, I the tree
I am yours—your passages have been paid.
Lift up your faces, you have a piercing need
For this bright morning dawning for you.
History, despite its wrenching pain,
Cannot be unlived, and if faced with courage,
Need not be lived again.

Lift up your eyes upon
The day breaking for you.
Give birth again
To the dream.

Women, children, men,
Take it into the palms of your hands.
Mold it into the shape of your most
Private need. Sculpt it into
The image of your most public self.
Lift up your hearts.
Each new hour holds new chances
For new beginnings.
Do not be wedded forever
To fear, yoked eternally
To brutishness.

The horizon leans forward,
Offering you space to place new steps of change.
Here, on the pulse of this fine day
You may have the courage
To look up and out upon me,
The rock, the river, the tree, your country.
No less to Midas than the mendicant.
No less to you now than the mastodon then.

Here on the pulse of this new day
You may have the grace to look up and out
And into your sister's eyes,
Into your brother's face, your country
And say simply
Very simply
With hope
Good morning.

I Know Why The Caged Bird Sings

The free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wings
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with fearful trill
of the things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill for the caged bird
sings of freedom

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.

Million Man March Poem

The night has been long,
The wound has been deep,
The pit has been dark,
And the walls have been steep.

Under a dead blue sky on a distant beach,
I was dragged by my braids just beyond your reach.
Your hands were tied, your mouth was bound,
You couldn't even call out my name.
You were helpless and so was I,
But unfortunately throughout history
You've worn a badge of shame.

I say, the night has been long,
The wound has been deep,
The pit has been dark
And the walls have been steep.

But today, voices of old spirit sound
Speak to us in words profound,
Across the years, across the centuries,
Across the oceans, and across the seas.
They say, draw near to one another,
Save your race.
You have been paid for in a distant place,
The old ones remind us that slavery's chains
Have paid for our freedom again and again.

The night has been long,
The pit has been deep,
The night has been dark,
And the walls have been steep.

The hells we have lived through and live through still,
Have sharpened our senses and toughened our will.
The night has been long.
This morning I look through your anguish
Right down to your soul.
I know that with each other we can make ourselves whole.
I look through the posture and past your disguise,
And see your love for family in your big brown eyes.

I say, clap hands and let's come together in this meeting ground,
I say, clap hands and let's deal with each other with love,
I say, clap hands and let us get from the low road of indifference,
Clap hands, let us come together and reveal our hearts,
Let us come together and revise our spirits,
Let us come together and cleanse our souls,
Clap hands, let's leave the preening
And stop impostering our own history.
Clap hands, call the spirits back from the ledge,
Clap hands, let us invite joy into our conversation,
Courtesy into our bedrooms,
Gentleness into our kitchen,
Care into our nursery.

The ancestors remind us, despite the history of pain
We are a going-on people who will rise again.

And still we rise.

Momma Welfare Roll

Her arms semaphore fat triangles,
Pudgy hands bunched on layered hips
Where bones idle under years of fatback
And lima beans.
Her jowls shiver in accusation
Of crimes clichéd by
Repetition. Her children, strangers
To childhood's toys, play
Best the games of darkened doorways,
Rooftop tag, and know the slick feel of
Other people's property.

Too fat to ****,
Too mad to work,
Searches her dreams for the
Lucky sign and walks bare-handed
Into a den of bureaucrats for
Her portion.
'They don't give me welfare.
I take it.'

Alone

Lying, thinking
Last night
How to find my soul a home
Where water is not thirsty
And bread loaf is not stone
I came up with one thing
And I don't believe I'm wrong
That nobody,
But nobody
Can make it out here alone.

Alone, all alone
Nobody, but nobody
Can make it out here alone.

There are some millionaires
With money they can't use
Their wives run round like banshees
Their children sing the blues
They've got expensive doctors
To cure their hearts of stone.
But nobody
No, nobody
Can make it out here alone.

Alone, all alone
Nobody, but nobody
Can make it out here alone.

Now if you listen closely
I'll tell you what I know
Storm clouds are gathering
The wind is gonna blow
The race of man is suffering
And I can hear the moan,
'Cause nobody,
But nobody
Can make it out here alone.

Alone, all alone
Nobody, but nobody
Can make it out here alone.

Equality

You declare you see me dimly
through a glass which will not shine,
though I stand before you boldly,
trim in rank and marking time.
You do own to hear me faintly
as a whisper out of range,
while my drums beat out the message
and the rhythms never change.
Equality, and I will be free.
Equality, and I will be free.

You announce my ways are wanton,
that I fly from man to man,
but if I'm just a shadow to you,
could you ever understand ?

We have lived a painful history,
we know the shameful past,
but I keep on marching forward,
and you keep on coming last.

Equality, and I will be free.
Equality, and I will be free.

Take the blinders from your vision,
take the padding from your ears,
and confess you've heard me crying,
and admit you've seen my tears.

Hear the tempo so compelling,
hear the blood throb in my veins.
Yes, my drums are beating nightly,
and the rhythms never change.

Equality, and I will be free.
Equality, and I will be free.

Woman Work

I've got the children to tend
The clothes to mend
The floor to mop
The food to shop
Then the chicken to fry
The baby to dry
I got company to feed The garden to weed
I've got shirts to press
The tots to dress
The can to be cut
I gotta clean up this hut
Then see about the sick
And the cotton to pick.

Shine on me, sunshine
Rain on me, rain
Fall softly, dewdrops
And cool my brow again.

Storm, blow me from here
With your fiercest wind
Let me float across the sky
'Til I can rest again.

Fall gently, snowflakes
Cover me with white
Cold icy kisses and
Let me rest tonight.

Sun, rain, curving sky
Mountain, oceans, leaf and stone
Star shine, moon glow
You're all that I can call my own.

Remembrance

Your hands easy
weight, teasing the bees
hived in my hair, your smile at the
slope of my cheek. On the
occasion, you press
above me, glowing, spouting
readiness, mystery rapes
my reason

When you have withdrawn
your self and the magic, when
only the smell of your
love lingers between
my breasts, then, only
then, can I greedily consume
your presence

The Lesson

I keep on dying again.
Veins collapse, opening like the
Small fists of sleeping
Children.
Memory of old tombs,
Rotting flesh and worms do
Not convince me against
The challenge. The years
And cold defeat live deep in
Lines along my face.
They dull my eyes, yet
I keep on dying,
Because I love to live.

Ngu Yên