Hồn Chữ
Thơ Trừu Tượng. Abstract Poetry
*
Đã nhiều năm tôi suy nghĩ về thơ Trừu Tượng. Hầu như chúng ta đều biết về nghệ thuật Trừu Tượng, nhất là về hội họa, cho dù lắm khi chúng ta không biết rõ tranh trừu tượng vẽ cái gì. Nhưng không thể lầm lẫn khi vẽ bậy, phết đại, sơn ẩu, rồi gọi là trừu tượng.
Thơ Trừu Tượng có phải như tranh Trừu Tượng, nghệ thuật tạo hình Trừu Tượng?
Thơ Trừu Tượng hầu như ít nghe nói. Người ta định nghĩa thơ Trừu Tượng là thơ chủ yếu sử dụng thanh sắc, kết cấu, nhịp điệu và vần điệu để diễn đạt tâm tình thay vì phó thác vào ý nghĩa của ngôn ngữ. ( Abstract poetry: Poetry that aims to use its sounds, textures, rhythms, and rhymes to convey an emotion, instead of relying on the meanings of words.) Định nghĩa này không nói ra được bản sắc đặc thù của Thơ Trừu Tượng. Tính tổng quát của thơ là thanh sắc, nhịp điệu, vần điệu để diễn đạt. Còn tình cảm và ngôn ngữ thì không thể phân biệt như trên lý thuyết hoặc trên lý tính.
Một định nghĩa khác, chuyên đề hơn: Thơ Trừu Tượng, như ý nghĩa tự tại trong tên gọi, là thơ không đặt nặng vào văn tự theo ý nghĩa cụ thể hoặc hiểu ngầm. Thông thường chữ trong thơ Trừu Tượng được sử dụng vì hồn chữ hơn là ý chữ, giống như nghệ thuật tạo hình Trừu Tượng chỉ dùng màu sắc và hình thể hơn là sáng tạo trình bày hình tượng. Loại thơ Trừu Tượng này còn được biết như là Thơ Âm Điệu (sound poetry) (2). Trên diện mở rộng, thơ Trừu Tượng cưu mang những hình tứ bất chợt đến từ vô thức và dùng những kỹ thuật của những nghệ thuật Trừu Tượng khác. Mặc dù không thích hợp cho mọi sở thích, loại thơ này cũng mang đến sự tồn tại của kinh nghiệm thẩm mỹ. (2)
" .. Abstract poetry, as the name suggests, is poetry that does not lend itself to a literal, or concrete, interpretation. Often the words are chosen more for their sounds than for their meanings, in the same way that abstract visual art is often more about color and shape than about creating representational images. This kind of abstract poetry is also known as sount poetry. In a broader sense, abstract poetry is poetry that employs random images, stream-of-consciousness, and other abstract art techniques. Although not for all tastes, this kind of poetry can create memorable aesthetic experiences." Trích: http://www.wisegeek.com/what-us-abstract-is-abstract-poetry.htm.
Có thể nói, thơ Trừu Tượng mang hai điểm nhấn:
- Không chú trọng vào ý nghĩa của ngôn ngữ mà nhấn mạnh đến sự sinh hoạt của chữ trong các kỹ thuật âm sắc, tiết tấu, vần điệu và trên hết là cảm nhận.
- Tứ thơ đến từ vô thức với bản sắc tình cờ và duyên phận của chữ.
Thực tế, khó mà phân biệt thơ Trừu Tượng và thơ Ấn Tượng ở chỗ thanh, sắc, vần, điệu. Khó phân biệt giữa thơ Trừu Tượng và thơ Siêu Thực ở tứ thơ qua hình ảnh và ngôn ngữ đến từ vô thức. Một sức tự động không biện giải.
Gần đây, người đọc thấy nhiều bài thơ Việt giống như ráp chữ, không mấy có nghĩa lý, xuất hiện trong văn trường, nhất là trên những mạng điện tử. Có phải đây là thơ Trừu Tượng?
" Đập một cái nhảy ra tiếng hét
ngoáy cát tình
buồn rầu bố cáo
mặt trời ầu ơ....."
Chữ nghĩa cứ như vậy tràn ra mặt bằng, mặt trắng, khiến cho người đọc ngẩn ngơ, không rõ có điều chi bí ấn hoặc thương đau trong lòng thi sĩ? Hoặc có ý nghĩa cao thâm nào đó mà thi sĩ phải diễn tả theo một phương pháp đặc thù?
Cũng không phải siêu thực, không phải ấn tượng, càng không phải biểu hiện hoặc biểu tượng, không phải thơ bình thường. Không lẽ là loại thơ Trừu Tượng.
Làm thơ thì không cần phải theo môn phái nào, không cần kỹ thuật nào, thậm chí không cần nghệ thuật thơ, thích là viết. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Ý nghĩ đó thuộc về bất khả tư nghị. Không ai có thể đụng vào.
Chỗ có thể tư nghị là cho dù một người viết đại xuống một câu không đầu không đuôi vẫn thuộc về một loại nào đó của ngôn ngữ: Loại này, loại kia, loại tổng hợp, loại phối hợp và loại không thuộc loại nào. Thơ cũng không ngoại lệ.
Chỗ có thể tư nghị là mọi thứ nếu tồn tại trên cõi sống đều có lý do của nó. Thơ cũng không ngoại lệ. Vậy thì, lý do của loại thơ bí hiểm như ví dụ trên là gì?
Có phải là thơ Trừu Tượng không? Có thể, nếu nhìn ngắm theo con đường tranh vẽ trừu tượng. Chấm-chấm-phết-phết-ngoáy-sọc-rảy......Trông có thể cảm được là có-thể-thử.
Nói như vậy là bôi bác. Nghệ thuật tranh Trừu Tượng là một nghệ thuật cao kỳ trong nghệ thuật tạo hình và hội họa hiện đại. Những nghệ sĩ tạo hình phái Trừu Tượng, những họa sĩ vẽ tranh trừu tượng trên thế giới, nổi tiếng có thể sắp thành một danh sách rất dài hàng chục trang.
Nhìn ngắm những sáng tác trừu tượng của thật, bắt chước và giả, thưởng ngoạn chỉ có thể kết luận: chỉ vì người sáng tác bôi bác.
Vì sao sáng tác bôi bác? Trong sáng tác chân chính: Đi tìm cái mới trong thơ cần can đảm và đam mê. Can đảm bỏ cái cũ đang được ưa thích, đang được ca tụng , đang được thành danh để đi tìm cái chưa thấy, chưa có, chưa biết ra sao. Một sự đánh đổi thiệt thòi được chọn lựa bởi lòng đam mê. Yêu cái tò mò, hồ nghi của kẻ đi tìm. Yêu cái thú vị khi đang mò mẫm. Yêu cái sung sướng khi tưởng đã tìm ra và yêu cái buồn bã khi thất vọng. Cuối cùng là yêu cái tâm hồn của người phiêu lưu trong thế giới văn chương.
Nói như vậy là sự suy nghĩ của người ngoài. Người trong cuộc cho là, đi tìm cách diễn tả mới là một nhu cầu không phải vì ngông cuồng, hoang tưởng. Lại càng không phải vì muốn thuyết phục. Khi cách vẽ chân dung đến độ cực kỳ cao cấp, vẫn không thể vẽ hết được người vì con người đa dạng và nhiều lớp võ. Ông Picasso mới vẽ chân dung ba mắt, hai mũi, miệng méo để khơi động cảm nhận của thưởng ngoạn về sự phúc tạp của con người. Nhưng trước tiên, ông Picasso tìm cách thỏa mãn khi diễn đạt chân dung con người trong tư duy, cảm thức và kinh nghiệm của riêng ông.
Làm nghệ thuật trừu tượng, trước hết là vì nhu cầu diễn đạt những gì mà lề lối thông thường, những kỹ thuật của nghệ thuật khác không thỏa mãn tác giả. Nói một cách khác, thi sĩ có những nỗi niềm cần được diễn đạt bằng cách trừu tượng. Sau đó là cá tính của tác giả. Chọn cách làm thơ là chọn cách biểu lộ cá tính. Nói ngược lại sẽ đúng hơn và dễ hiểu hơn, cá tính của một thi sĩ sẽ chọn cách làm thơ. Và cách làm thơ sẽ trở thành đặc thù khi nhà thơ đã thực sự là thi sĩ.
Kỹ thuật sáng tác nghệ thuật trừu tượng
Người lớn đút cơm cho con nít ăn là một ví dụ. Khi đưa muỗng cơm vào gần miệng đứa bé, đa số người lớn hả miệng trước. Nếu quan sát, sẽ thấy miệng của họ méo theo miệng của em bé mở ra, cơm vào, cơm rớt, miệng của người lớn diễn tả đầy đủ và chỉ ngậm lại vui mừng khi đứa bé đã ngậm trọn muỗng cơm.
Tại sao người lớn mở miệng?
Trả lời: - Để con nít bắt chước hả miệng theo.
Trả lời đúng hơn: - Phản ứng tự nhiên của tâm tình, vắng mặt lý trí, khi chú tâm cho con ăn. Nói một cách khác là "vui buồn" theo con trẻ.
Nghệ thuật trừu tượng, trước hết, là phản ứng tự nhiên của tâm tư, tâm tình, tâm sự về một đối tượng có sức thu hút làng đam mê của tác giả, như người đút cơm.
Và độc giả cảm nhận khi nhìn thấy "miệng hả, miệng méo" của tác giả mà sinh lòng "hả miệng" đón cơm, nhai thơ, thưởng ngoại chất trừu tượng.
Kỹ thuật làm thơ Trừu Tượng sử dụng các kỹ thuật của nghệ thuật tạo hình và hội họa trong phái Trừu Tượng.
Dùng chữ và thanh điệu sáng tạo một tác phẩm có ít nhiều tương quan hoặc độc lập với đối tượng thơ. Làm hồi sinh hoặc làm tái sinh ảnh tượng, ảo tưởng, ảo giác từ một sự việc cụ thể trong đời sống. Do đó, người ta còn gọi Nghệ thuật Trừu Tượng là nghệ thuật không đối tượng, nghệ thuật không tượng trưng.
Kỹ thuật của Trừu Tượng bao gồm cả các phái nghệ thuật tạo hình hoặc vẽ lại kinh nghiệm riêng tư về "ý tưởng" hoặc "quan niệm" hoặc "tình cảm", về đối tượng vô hình. Khi vẽ, đừng vẽ hình ảnh đang có trong đầu. Khi viết, đừng viết về đối tượng đang có trong tâm tư. Để cảm giác và cảm xúc dẫn chữ nghĩa xuất hiện. Cảm giác yêu đương, cảm giác sợ hãi, cảm giác giận dữ sẽ theo cảm xúc mà đến, tự động mang theo chữ. Như họa sĩ vẽ tranh trừu tượng Mark Rothko nói rằng, ông không quan tâm về hình thể hoặc sự tương quan giữa hình thể và màu sắc. Ông chỉ thích thú về diễn đạt những tình cảm căn bản của con người như sợ, yêu, sợ, hân hoan và những tâm tình như vậy..( Trích: Mark Rothko, an abstract colorfield painter, declared that he was in no way interested in form or the relation between form or color. He said, all he was interested in, was depicting basic human emotions like fear, love, exaltation and such. )
Như vậy, thơ Trừu Tượng có thể nói, bao gồm tất cả mọi loại thơ với nét đặc thù là diễn đạt một cảm giác, một kinh nghiệm không cụ thể như một ý tưởng chẳng hạn. Và ngôn ngữ tuông trào một cách tự nhiên và quan trọng là tình cờ. Nói theo chữ nhà Phật là duyên. Chữ xuất hiện tình cờ theo duyên số của nó.
Gió mùa đông rắc vôi vào trí nhớ
Mưa dĩ vãng râm ran lời gái Thổ
Cả nhân gian là nghĩa địa khổng lồ
Chết từ khi đang vùng vẫy thoát thai
Những tử thi ân ái với sương mai
Ma hú tiếng Phạn
Máu rớm Hoa Nghiêm
Dòng sông đen những xoáy mắt huyền
Chìm vào cõi hôn trầm chuông mõ
Con mèo đen liếm láp tuổi tàn đông
Nắng Linh Sơn đầu thai ở má hồng
Em vạch vú thâm ru trẻ khóc
Niềm tịch lặng đâm toác chiêm bao
Mạng nhện giăng trên những hư hao
Hỏa Ngục lại bội thu mùa vụ
Gió Ngọa Vân thét gào
Trúc Lâm bén lửa
Diêm Phù Đề thành sa mạc hoang liêu
Chỉ còn lửa đỏ
Và môi em đỏ
Rượu quánh những câu kinh
(Tháng Chạp. Thơ Thiện Lai. Nguồn: damau.org )
Đọc bài thơ Tháng Chạp của Thiện Lai: Những tứ thơ rời rạc, những câu thơ không luận lý, chỉ tương quan với nhau trong bài thơ để nói về một điều gì mơ hồ. Lộ liễu những cụm từ nhà Phật cùng một lúc với chữ trần tục, tạo ra sự phản kháng của tâm linh bó trong khuôn khổ. Thật ra, không cần phải biết tác giả nói điều gì, chỉ cần cảm nhận cái không khí đối chọi giữa bản năng và áp lực của thiêng liêng. Bài thơ không có chân dung, không có truyện, không có gì cụ thể. Chỉ có mơ hồ chuyện làm người. Làm người vốn đã khó. Làm người có cấp độ lại càng khó hơn.
Về kỹ thuật cụ thể và chi tiết, dựa trên kỹ thuật hội họa trừu tượng, có thể nói:
- Có cảm quan tổng quát về điều muốn viết. Bắt nguồn từ một kinh nghiệm sâu sắc hoặc thao thức nhưng không nhất thiết phải như kinh nghiệm đó khi diễn tả vì có khi cảm xúc sẽ dẫn tác giả đi rất xa, không về lại kinh nghiệm lúc đầu.
- Viết xuống những gì đang xuất hiện. Không cần phải lựa chọn. Chỉ cần ghi cho kịp chữ nghĩa đang trào ra theo cảm xúc.
- Khi ra khỏi cơn mê, tuyển chọn những gì theo sở thích. Bỏ bớt hay thêm vào, sữa chữ. sữa câu theo ý nguyện. Đừng thay đổi hoặc sữa những câu cú chữ nghĩa đến trong lúc xuất thần.
Sự chú tâm của người sáng tác nghệ phẩm trừu tượng được ví như người vũ ba-lê. Đặt hết trọng tâm vào sự tương quan của cử động và cảm giác của thân thể. Người sáng tác theo dõi sát cảm giác và diễn đạt cảm giác trong khi thể hiện kinh nghiệm lên bài thơ. Không cần phải diễn tả kinh nghiệm đó, chỉ cần diễn tả cảm giác về kinh nghiệm đó.
Tom Naylor nói: The bigger the real-life problems, the greater the tendency for the discipline to retreat into a reassuring fantasy-land of abstract theory and technical manipulation. ( Những vấn đề khốn nạn càng lớn lao trong đời sống, càng tăng khả năng luyện tập sự rút lui vào vùng an toàn của tưởng tượng thuộc về nguyên lý trừu tượng và kỹ thuật sáng tác.)
Ông Pablo Picasso nói: There is no adstract art. You must always start with something. Afterward you can remove all trace of reality. ( Không có nghệ thuật trừu tượng. Bạn cứ bắt đầu vẽ đi. Về sau dần dần xóa bỏ những hiện diện của hiện thực.). Trong một bài thơ viết xong, bỏ hầu hết hoặc toàn bộ những diễn tả thực tế, những luận lý xác thực, phần còn lại sẽ trừu tượng.
Thi sĩ Hoa Kỳ FRank O'Hara (1926-1966) là một trong những thi sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Ông viết bài thơ Sự Chết, Death, trong không khí thơ Trừu Tượng. Dẫn như một ví dụ nhưng không hoàn tất được vì âm sắc và vần nhịp của thơ Hoa Kỳ và thơ Việt quá cách biệt.
1.
Nếu nửa phần tôi xiên nướng
bởi chim chào mào lông tro
giữa những dây nho hứa hẹn
và thực tế tôi là nhà thơ
đau khổ vì đôi mắt
dâng tràn lệ đỏ
2.
có hiểm nguy nào lớn hơn
từ cơ duyên và khốn khổ là sinh khí
chờ thời như lửa cháy trên cây! --
mỗi ngày mỗi ý định
từ quá khứ ỡm ờ
lớn dần an toàn trong khung sáng mơ hồ
3.
Nửa phần tôi còn lại
do tôi làm chủ đến tận cùng
của riêng từng đặc tính
và vừa vặn xương sườn tôi khít khao
4.
có phải tôi chấp nhận phản bội
trong trừu tượng như thể thông suốt?
và tìm thấy từ những đốt tay
bằng đôi mắt nhăn nheo
theo lối thông thường của thời đại?
5.
Gió nào cười qua thép gai
không mơ hồ đủ để xác nhận
một bản tính cá biệt, không phải cho tôi
6.
Tôi chưa chết. Không còn gì riêng tư "để nói"
ngoại trừ tôi té ngửa
tôi cố thử điều mới và sẽ thành tựu như quá khứ.
Nếu nói hiểu, có lẽ không mấy ai dám nhận hiểu rõ. Nhưng cảm nhận được chất "hồn" qua những từ ngữ, cụm từ. câu cú và trên hết là cách diễn đạt của Frank O'Hara. Xin xem nguyên bản ở cuối bài. Chất trừu tượng ở đây làm bài thơ không có gì cụ thể, không hình dung, không câu chuyện. Chỉ là những ảnh tượng, tứ thơ rời rạc, lỏng lẻo bên nhau để khái quát hóa, xuất hiện ra trong tri thức những quan hệ từ bài thơ. Trừu tượng của tác giả và trừu tượng của mỗi thưởng ngoạn không hẳn giống nhau, chỉ là một khai phá liên hệ.
Ở điểm khai phá liên hệ, thơ Trừu Tượng giống như những nghệ thuật khác trong phái Trừu Tượng. Nhưng Thơ Trừu Tượng trong định nghĩa đương đại lại có nội dung bao gồm cả các loại thơ chú trọng dùng phần hồn của chữ để diễn đạt những chủ đề hoặc nội dung về đối tượng không cụ thể, không hình dung hoặc vô hình. Tính bao quát này bao trùm cả thơ Siêu Thực, thơ Ấn Tượng, Thơ Thiền, Thơ Biểu Tượng, thơ Biểu Hiện, thơ...thơ.... Và ưu điểm của thơ Trừu Tượng là tiếp cận được sự thật từ nhiều khía cạnh cho dù mơ hồ bằng cảm nhận.
Thơ Trừu Tượng, Vài Ví Dụ:
Thơ Trừu Tượng
Hy vọng vàng như hoa nở
Cảm thụ như buổi sáng mặt trời lên
Nghe như tiếng còi xa xa vọng lại
Nếm như Sô-cô-la ấm áp chảy tan
Ngửi như hơi biển trong lành bên bãi vắng
Sống trong sinh khí của kẻ có lòng tin
Abstract Poem
Hope
Hope is yellow like the blooming flowers
It feels like the sunrise in the morning
It sounds like a far away horn
It tastes like warm melted chocolate
It smells like the fresh air of the seaside
It lives in the strength of those who believe
Marinela Reka
Tôi Chạy
Tôi đang chạy
Không nhớ đến từ đâu
Không biết đến nơi nào,
Nhưng tôi biết
Đang chạy.
Cảnh vật hai bên giật lui vèo vèo
Không ngừng lại,
Không biết đến nơi nào
Nhưng tôi biết
Đang chạy.
Gió đang thổi ngược
Chạy thở hổn hển thở hụt hơi
không biết đến nơi nào
Nhưng tôi biết
Đang chạy.
Tôi chạy, chạy, chạy.
Già dần, bạc nhược và yếu hơn,
Mất cả mơ mộng vào lúc cuối
Tôi không có gì trong cuộc đua.
Nhưng tôi chạy.
Cuối cùng, thời gian qua mặt tôi
và trò chơi chấm dứt.
I am running.
I can’t remember where I came from
I don’t know where I am headed,
But I see myself
Running.
The scenery around me whizzes past,
I stop not even for a moment,
I don’t know where I am headed,
But I see myself
Running.
The winds are blowing against my directions,
I puff and pant my way through
I don’t know where I am headed,
But I see myself
Running.
I run, I run, I run.
I have grown old and frail and weak,
I have lost the vision of the end,
I have gathered nothing in this race,
But I run.
In the end, time just outruns me,
and the game has ended.
Srividya (April 13, 08)
Ma
Vài con ma là đàn bà,
không vô hình không tái xanh,
vú ủ rũ như hai con cá chết.
Không phải là phù thủy, là ma
hiện ra, quơ hai tay vô dụng
như người hầu bị bỏ rơi.
Không phải ma nào cũng đàn bà,
là đàn ông mập bụng phệ,
dương vật như miếng giẻ rách.
Không phải quỉ, là ma.
Con này đạp mạnh bằng chân trần, lắc lư
bên trên giường tôi.
Nhưng không chỉ có vậy.
Vài con ma là trẻ em.
Không phải thiên thần, là ma;
cong tròn như tách trà màu hồng
trên bất cứ gối nào, hoặc chân đá,
bày tỏ bản chất vô tội, khóc than
cho quỉ Lu-xi-phe.
Ghosts
Some ghosts are women,
neither abstract nor pale,
their breasts as limp as killed fish.
Not witches, but ghosts
who come, moving their useless arms
like forsaken servants.
Not all ghosts are women,
I have seen others;
fat, white-bellied men,
wearing their genitals like old rags.
Not devils, but ghosts.
This one thumps barefoot, lurching
above my bed.
But that isn't all.
Some ghosts are children.
Not angels, but ghosts;
curling like pink tea cups
on any pillow, or kicking,
showing their innocent bottoms, wailing
for Lucifer.
Anne Sexton. http://www.poetrysoup.com/famous/poem/10571/Ghosts
Em Mỏi Mệt
Em mỏi mệt
(Tôi biết )
Từ những nan giải thường xuyên đời sống và công việc;
Anh cũng vậy.
Đi với anh
Chúng ta sẽ đi xa, xa thật xa
( Chỉ có em mới hiểu! )
Em đã vui chơi
( Tôi biết )
Rồi làm hư hỏng trò chơi em thích nhất
Và có chút chán bản bây giờ;
Chán vì những hư hao
Thật sự chán.
Anh cũng vậy.
Nhưng đêm nay anh đến với giấc mơ trong mắt
Vô vọng gõ cửa tim em bằng đóa hoa hồng
Hãy mở cửa đón anh!
Anh sẽ chỉ cho em một nơi không ai biết
Nếu em thích
Sẽ là nơi tuyệt vời để ngủ say.
Đi với anh!
Em sẽ kinh ngạc vì chùm bong bóng lạ kỳ mặt trăng
muôn đời trôi nổi và một ngày nào
sẽ hát cho em bài ca hoàng thạch
Có thể có từ những ngôi sao;
Anh sẽ cố những bước không khởi đầu trong mơ
Cho đến khi tìm thấy đóa hoa duy nhất
Khiến ( tôi nghĩ ) con tim nhỏ của em
Trong khi vầng trăn lên khỏi mặt biển
You Are Tired
You are tired
(I think)
Of the always puzzle of living and doing;
And so am I.
Come with me then
And we'll leave it far and far away-
(Only you and I understand!)
You have played
(I think)
And broke the toys you were fondest of
And are a little tired now;
Tired of things that break and-
Just tired.
So am I.
But I come with a dream in my eyes tonight
And knock with a rose at the hopeless gate of your heart-
Open to me!
For I will show you the places Nobody knows
And if you like
The perfect places of Sleep.
Ah come with me!
I'll blow you that wonderful bubble the moon
That floats forever and a day;
I'll sing you the jacinth song
Of the probable stars;
I will attempt the unstartled steppes of dream
Until I find the Only Flower
Which shall keep (I think) your little heart
While the moon comes out of the sea.
---------------------------------------------
GHI:
(1) Trích: http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=A0oG7mdezeJSlxUAh9NXNyoA;_ylu=X3oDMTE0ajYyYzhrBHNlYwNzcgRwb3MDMTQEY29sbwNhYzIEdnRpZANWSVAzNThfMQ--?qid=20090410072954AAC8ZCx)
(2) Hoặc thơ Ấn Tượng ( Impression Poetry).
(3) Death. Thơ của Frank O'Hara
1.
If half of me is skewered
by grey crested birds
in the middle of the vines of my promise
and the very fact that I'm a poet
suffers my eyes
to be filled with vermilion tears
2.
how much greater danger
from occasion and pain is my vitality
yielding like a tree on fire!--
for every day is another view
of the tentative past
grown secure in its foundry of shimmering
that's not even historical;it's just me.
3.
And the other half
of me where I master the root
of my every idiosyncrasy
and fit my ribs like a glove
4.
is that me who accepts betrayal
in the abstract as if it were insight?
and draws its knuckles
across the much-lined eyes
in the most knowing manner of our time?
5.
The wind that smiles through the wires
isn't vague enough for an assertion
of a personal nature it's not for me
6.
I'm not dead. Nothing remains let alone "to be said "
except that when I fall backwards
I am trying something new and shall succeed as in the past.
Ngu Yên
(4) Thơ Trừu Tượng:
http://www.poetrysoup.com/famous/poems/abstract