"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

 

Sự Tự Nhiên Cần Thiết Trong Thơ

Miệng Tự Đọc Tai Tự Nghe

Màu lửa trong lá và cỏ

có vẻ rất xanh tươi

mỗi mùa hè là mùa hè cuối.

Gió thổi, tàng lá

run dưới nắng mặt trời,

mỗi ngày là ngày cuối.

Con kỳ nhông đỏ,

rất lạnh và rất

dễ bắt, mơ màng

di động chân nhẹ nhàng

kéo đuôi dài. Tôi giữ

bàn tay mở cho nó bò đi.

Mỗi phút là một phút cuối.

(Sinh Hoạt. Living. Thơ của Denise Levertoy. A Book Of Luminous Things. Czeslaw Milosz. )

Toàn thể bài thơ nhẹ nhàng thanh thoát. Chấm phá vài nét sinh hoạt tầm thường và mỗi câu kết của mỗi đoạn sẽ rút ngắn dần sinh mệnh hấp hối triền miên chờ đợi sự sống tắt nghẽn bất ngờ. each summer the last summer / each day the last day / each minute the last minute.

Chữ nghĩa, ý tứ đến tự nhiên, bình thường, tưởng như quê mùa mộc mạc mà vẫn làm tâm tư xúc động khi cảm nhận ý nghĩa thật sự của sống. Mỗi hơi thở là mỗi bất ngờ, mỗi hơi thở là mỗi hơi thở cuối. Mỗi hơi thở là mỗi tận hưởng chất sống trần tục, cụ thể và không chắc gì có lại, dù có đời sau.

Đâu cần gì phải gồng mình ghê gớm, chữ nghĩa thần bí và kêu to nhưng không có gì để kêu chỉ là những âm thanh ú ớ của trái tim tham vọng. Nếu không có yếu tố tự nhiên trong thơ, thơ ấy khách sáo hoặc giả hình. Thơ ấy cần tiếng vỗ tay hơn là sự im lặng thâm trầm của sáng tác.

Hãy cho người đọc biết, bài thơ đang viết, đang nói điều gì. Nếu là điều đã chất chứa trong lòng, được khơi động, bật ra thì chữ nghĩa ý tứ sẽ đến tự nhiên. Nếu không, sẽ thấy tự mình vất vả chắp nối chữ với nhau và lo âu người đọc hiểu được ý mình. Trong niềm âu lo mặc cảm ấy bổng dưng sự cao ngạo tràn dâng. Tự phong cho mình một phẩm giá nghệ thuật "không cần ai biết và không cần biết tới ai". Cái men cao ngạo này còn ghiền hơn hơi khói thuốc phiện. Và cái không cần này lại trở thành niềm hối thúc: cần vô cùng.

Thơ vốn dĩ, đến một cách tự nhiên, lên mặt giấy một cách tự nhiên, vào lòng người một cách tự nhiên và ở lại trong tim một cách tự nhiên.

Dragonfly

Dead on the snow

How did you come so high

Did you leave your seed child

In a mountain pool

Before you died

(Trích cùng sách trên)

Gary Snyder viết bài Dragonfly, chuồn chuồn, rất bình thường nhưng trọng lượng của bài thơ không bình thường. Những bài thơ viết không bình thường mà trọng lượng tầm thường, khó có cơ hội tồn tại theo thời gian.

Con chuồn chuồn làm gì trong mùa tuyết? Mùa lạnh, những loài côn trùng đều lẫn trốn hoặc sinh sản trong mùa thu rồi chết cho con cái sống tiếp mùa xuân. Chuồn chuồn con sống dưới nước ở hồ ao, nước đọng trong mùa đông và trưởng thành khi xuân đến. Gary có ý định khác khi cho chuồn chuồn bay lên đỉnh cao, tuyết lạnh và chết. Dĩ nhiên, chuồn chuồn vượt ngàn dặm cao để chuyền lại sự sống từ một nguồn nước sẽ xuôi dòng vào mùa xuân và mang theo chuồn chuồn con về đồng bằng hoa cỏ. Gary Snyder ảnh hưởng sâu đậm thơ Thiền, nhất là trường phái thơ Hài Cú. Chuồn chuồn biểu tượng bậc cao nhân, thả lại trên dòng sống những mầm sống thuận theo thiên nhiên mà hành đạo.

Chuồn chuồn

Chết trong tuyết lạnh

Làm sao ngươi bay tận chốn cao

Có kịp lưu lại mầm trứng sống

Trong vũng nước núi này

Trước khi ngươi tử biệt

Những câu thơ nhẹ tênh, dễ hiểu, dễ cảm nhưng không phải không làm lòng người băn khoăn nếu không muốn nói là rúng động.

gần đến xích đạo

gần đến thu phân

đúng lúc nửa đêm

từ sân tàu

thấy viên mãn

vầng trăng

chính giữa trời

almost at the equator

almost at the equinox

exactly at midnight

from a ship

the full

moon

                

in the center of the sky.

( Bài Once Only. Gary Snyder http://www.wenaus.com/poetry/g-onneonly.html.

Bài thơ " Chỉ Một Lần " mang bản chất thơ Hài Cú. Sự hội ngộ của xích đạo, thu phân, giữa đêm và trăng tròn dù tình cờ hay định mệnh, cũng chỉ có một lần thấy được từ sân tàu. Nhắc nhở người đọc sự tình cờ "chỉ một lần" trong đời người thật là nhiều lần và mỗi lần vẫn chỉ là một lần.

Nghệ thuật có thể quá khích hoặc cực đoan nhưng phải quá khích và cực đoan một cách tự nhiên. Cá tính của bài thơ là một phần đồng dạng cá tính của thi sĩ. Người quá khích, thơ có dạng quá khích. Người ôn hòa, thơ có dạng ôn hòa. Người bình thường, làm thơ ngông là hỏng. Người hèn mà làm thơ khẩu khí là hỏng. Thơ tự nhiên là thơ phát ra từ cá tính. Không bị cưỡng bách vì những lý do của trí tuệ hoặc của ý chí hoặc của bắt chước.

Muốn biết thơ có tự nhiên không, chỉ cần đọc lớn tiếng. Miệng đọc tai nghe. Người sáng tác thường đọc thầm trong trí bài thơ của họ. Đọc thầm tai mình không nghe.

Khi ra đường giao tế, có phải chúng ta nghe người khác nói, có thể biết được họ có ý định gì và lời lẽ có tự nhiên hoặc có ý đồ. Lỗ tai được sinh ra để đón nhận âm thanh và phân lọc âm và thanh theo ý nghĩa riêng của nó.

Người viết cũng như người đọc nếu chịu khó đọc bài thơ lớn tiếng cho mắt và tai phối hợp, tự dưng sẽ biết bài thơ có tự nhiên hay không. Cho dù bài thơ trúc trắc, cũng là trúc trắc tự nhiên như đường đèo quanh co. Cho dù bài thơ khó hiểu, cũng khó hiểu một cách tự nhiên như một khu rừng rậm. Đọc bài thơ lớn tiếng và lắng nghe, sẽ cảm được bài thơ này có thơ thật sự hoặc chỉ là đồ cúng.

Hơn nữa nếu có bản lãnh về thi ca, đọc lớn tiếng, tự nghe lấy, khả năng phân tích sẽ tự nhiên làm việc. Có phải khi chúng ta nghe một người ngâm thơ hay đọc thơ, sẽ nắm rõ bài thơ một cách khác hơn là tự đọc bài thơ? Đọc thầm rồi đọc lớn tiếng rồi đọc thầm rồi đọc lớn tiếng, vài lần, sẽ thấy khác.

______________________________________________________________________________

Denise Levertoy

(24-10-1923 đến 20-12-1997.)

Thi sĩ Hoa Kỳ gốc Anh. Giải Shelley Memorial.

Tiểu sử: http://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Levertov

Gary Snyder

(8-5-1930)

Tiểu sử: http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder

Thi sĩ Hoa Kỳ. Được biết như thi sĩ trong phong trào Beat Generation. Giải Pulitzer cho thi ca, 1975. Giải thơ Bollingen, 1997 và giải Ruth Lilly cho Thi Ca năm 2008.

_____________________________________________________________________________

Living

The fire in leaf and grass

so green it seems

each summer the last summer.

The wind blowing, tyhe leaves

shivering in the sun,

each day the last day.

A red salamander

so cold and so

easy to catch, dreamily

moves his delicate feet

and long tail. I hold

my hand open for him to go.

Each minute the last minute.

Ngu Yên