Thác Phú Cường, Gia Lai
Khi những thảm vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trải dài trên non cao. Khi mỗi buổi sáng se lạnh cũng là lúc Pleiku đã vào mùa khô.Thời gian này đang thu hoặc lúa trên những nương rẫy dọc theo con suối, mùa cà phê trái trĩu cành đang chín bối. Lòng tôi nao nao một chuyến tham quan thác Phú Cường mà chưa có dịp.
Con đường từ Pleiku vào thác , khi xưa đất đỏ mịt mùng nằm trong một vùng đất đầy nắng gió, giờ đã phủ màu xanh của những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn cùng các vườn hồ tiêu và các loại nông sản như ngô, khoai, đậu v.v...Chúng tôi 6 người trên một chiếc xe, mãi mê nhìn cảnh vật bên đường mà đến thác lúc nào không hay.
Thác Phú Cường chảy trên nền nham thạch một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động. Thác cách ngã ba Chư Sê ( Mỹ Thạch cũ ) khoảng 6 km trên tỉnh lộ 27 về Phú Bổn. Qua cổng , thấy một màu xanh mênh mông dưới chân núi. Đây là công trình thủy lợi Ayun Hạ với hồ chứa nước diện tích 3.700 ha.
Chúng tôi bắt đầu từ cầu treo, đi dọc theo con suối , nghe róc rách dòng nước chảy qua các kẻ đá. Chúng tôi mom mem đến đầu thác. Nhìn phía dưới độ cao 45m là một mảng thực vật phong phú, cảm thấy yêu thiên nhiên hơn và cảm thấy con người thật nhỏ bé so với cảnh quan thác hùng vĩ.. Sau khi xuống bậc thang có độ dốc cao ở chân thác thấm mệt, nghỉ chân ngắm thác. rồi lần mò trượt lên từng tảng đá đến gần nơi thác đổ. Dòng nước tung bọt trắng xóa. Ánh nắng chiếu vào cây lá, chùm hoa dại, vào dòng nước tạo thành sắc cầu vòng lung linh, huyền ảo, thi thoảng những bụi nước li ti theo làn gió mơn man trên da mặt. Dòng thác đổ ầm ì, ào ào ngày đêm tạo thành một hố sâu thăm thẳm, theo con suối Lepeet ra sông Ayun. Mọi người cùng chúng tôi thích thú , thi nhau tạo dáng chụp hình. Tất cả cùng hòa vào thắng cảnh thơ mộng , không khí trong lành mà quên cả mệt nhọc.
Em ngồi trên tảng đá
Bọt trắng xóa tung bay
Nắng chiếu vào cây lá
Ánh cầu vòng lung linh
Ào ào dòng thác đổ
Làn nước mát trong lành
Róc rách theo con suối
Cho cánh đồng thêm xanh
Thác Phú Cường hùng vĩ
Còn dáng vẻ hoang sơ
Phong cảnh đầy chất thơ
Ru hồn người lữ khách
Ai đã một lần đến
Chắc cũng phải say mê
Người dân thật dễ mến
Ra về còn ngẩn ngơ
Minh Triết
_ Tham khảo nguồn Google