"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Tỉnh Thức

Thu về em có biết chăng?
Màn đêm thiếu vắng vầng trăng lưỡi liềm
Trời đen cuối tháng lặng im
Ao hồ phẳng lặng nằm thiêm thiếp buồn.

*

Lá thút thít về nguồn từng chiếc
Bâng khuâng rơi, nuối tiếc hôm qua
Tươi cười khoe dáng kiêu sa
Nào ngờ khoảnh khắc chia xa quá gần.

*

Đời là chuỗi ngày sân si khổ
Có mấy ai không vỗ cánh bay?
Thăng trầm, trăm đắng nghìn cay
Chân người vẫn bước, dù say giữa đường.

*

Khi tỉnh thức mới thương số phận
Kiếp nhân sinh gánh nặng đôi vai
Mồ hôi từng giọt buông dài
Quyện khô trên tóc, bạc phai theo đời.

Đứng trước khung cửa mùa thu, tâm hồn thường nảy sinh ra nhiều cảm xúc buồn vu vơ. Tuy hình ảnh lá vàng rực rỡ muôn sắc màu, nhưng nét kiêu sa đẹp xinh đó tiềm ẩn một nỗi niềm riêng dấu kín. Viễn cảnh một chiếc lá buông rơi, không khác gì thân phận xót xa của một con người vào giây phút sắp từ giã cõi đời.

Vạn vật đều do tạo hóa uốn nắn với muôn hình vạn trạng. Nhân, sinh, vật, không thể nào tồn tại mãi, giữ nguyên trạng thái đẹp xinh, giống y hệt với cái khuôn mẫu thuở ban đầu. Nhất là, lại càng không có thể đứng vững chắc, trường cửu với thời gian.

Ngọn núi

Ngay cả ngọn núi cao ngất nghểu trong tầm mắt thế nhân, giống y hệt như đỉnh chóp mũi tên nhọn hoắt xuyên thủng chín tầng mây xanh. Phong ba bão táp trong không gian bao la luôn vây quanh, len lén bào mòn từng thỏi đá chơi vơi. Cũng như mưa gió bão bùng mài nhẵn nhụi những viên sỏi bé bỏng, nằm lạc loài trên sườn núi thoai thoải hay thẳng tắp.

Sỏi đá là nền tảng xây dựng nên triền núi, phô bày dáng vẻ uy nghi, hùng vĩ với thiên nhiên. Nhưng có ai biết và thấy được, nỗi buồn xanh xao của những yếu tố trơ gan cùng tuế nguyệt bao giờ. Từng ngày đá tảng to lớn hay là mảnh vụn li ti cũng đều bị thu gọn hình hài co cụm tròn nhỏ. Bàn tay vô hình của khí hậu cay nghiệt cắt xén đường kính tạo nên mình. Thế nhân, không ai có thể đong đo chính xác độ cao của đỉnh núi bị mưa gió bão bùng, tuyết trắng phủ lấp, bào mòn bao nhiêu ?

Dòng sông

Dòng sông chuyên chở phù sa màu mỡ, xuôi ngược vào tận hang cùng mạch sống vắng lặng. Sau nhiều năm tháng siêng năng trải mình giữa bao biến động, lòng sông cũng đến lúc bị bồi nhô hoặc bị bào mòn, cào vét cạn đáy. Cát vàng và muối mặn từ đại dương mênh mông âm thầm loang chạy theo thủy triều, hòa nhập vào cửa biển, nhàn du đi hoang với mục đích tìm kiếm vòm đất lạ.

Vùng trời thơm tho hương mạ non của đồng ruộng mượt mà xanh màu ngọc bích, bát ngát lúa vàng oằn chín, làm ngây ngất lòng người. Luồng nước biển chầm chậm xâm chiếm thủy lộ, ri rỉ độ muối mặn loãng tan, khi càng len chảy sâu hút vào xóm làng ở miệt vườn thôn dã. Đây là nỗi lo âu của dòng sông ngọt ngào bởi vết mặn từ trùng khơi.

Con người

Như chúng ta đều biết, con người từ lúc hé mắt chào thế gian, trổ giò cao lớn nhờ bộ xương cách trí. Thức ăn bổ dưỡng ảnh hưởng rất nhiều vào sự phát triển của một thân thể.

  • Nếu ai đó ăn uống đủ chất bổ dưỡng thì vóc dáng sẽ khoẻ mạnh và tươi mát.
  • Nếu ai lỡ sanh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu vật chất cũng như tinh thần… Con người đó sẽ còi cộc và ốm yếu gầy gò.
  • Sau nhiều năm cố gắng tạo ra một dáng vẻ hài hòa cho chính mình, bàn chân lại phải bôn ba xây đời. Đây là định luật tự nhiên của cuộc nhân sinh. Năm tháng quần quật trải nghiệm bao thăng trầm, đến lúc mệt nhoài, ta dừng chân, trầm tư ngồi bên đường. Tầm mắt mơ màng nhìn lại quá khứ sau lưng. Hình như, chiều cao của nam cũng như nữ, cả hai đều đánh mất chút xíu. Chỉ khi nào mắt ta chú tâm theo dõi, mới giật mình nhận ra. Lớp gân sụn ở khớp đầu gối bị mòn lẳn mòn lơ từ lúc nào. Ta cảm nhận nỗi đau nhức nhối, đôi lúc nhúc nhích, phát ra vài tiếng kêu lộc cộc khi di chuyển từng bước chân nặng nề.
  • Đây là hiện tượng sa sút, hư hao của một thân cây đời… biết đi.

***

Mùa thu về, cuống gầy buồn héo hắt vì phải đoạn đành lìa cành. Muôn ngàn lá vàng rụng rơi, nằm lăn lóc giữa sân đời bơ vơ. Phiến mỏng vàng phai buồn tủi chờ ngày mục rửa, biến mất trong cuộc tranh đua, thi gan cùng tuế nguyệt.

Đứng trước rừng thu thay lá, thế nhân vu vơ ray rứt trong tâm hồn, hắt hiu sầu thương cho định mệnh. Đây là khoảnh khắc, chúng ta phải chấp nhận ngày tàn tạ từ dung nhan. Dần dà, lằn nét in hằn vết nhăn nheo trên làn da mịn màng màu sữa thơm tho thuở nào. Ngày, tháng, năm, dần trôi. Cơ thể chệnh choạng khi chân tay chậm chạp, mắt mờ…Thảm thương hơn nữa, nhất là não bộ không còn minh mẫn, không còn sáng suốt để nhận biết, chính mình là ai, mình tên là gì, và đến từ đâu…!!!

Là con người ở trọ trên cõi trần gian tạm bợ, có lẽ ai cũng tỉnh thức sau cơn mê quên mình, hàng ngày quần quật lo vun đắp chén cơm manh áo. Ôi, tội nghiệp quá một thời miệt mài chạy theo dòng đời nghiệt ngã với bao nỗi điêu linh. Theo‎ ý nghĩ bé nhỏ thô thiển của tôi:

Bôn ba cho lắm
Cuối cùng bắt buộc vẫn phải buông tay!

Có phải chăng?
Kiếp nhân sinh của chúng ta
Còn buồn hơn chiếc lá vàng phai…!?

Bạch Liên