"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Khi Bầu Trời Tối

Bốn mùa lăn xoay theo vòng tròn khép kín. Tôi mạo muội so sánh tiết trời mưa nắng phong ba này không khác gì những diễn biến thường tình xảy ra. Hạn hán, lụt lội, dông bão và sóng thần. Tôi liên tưởng tới hình ảnh sân đời nặng trĩu, luôn gồng gánh hỉ nộ ái lạc.

Những ngày hè nóng cháy, chân người thường lang thang đi ra bãi cát để được hít thở làn gió tươi mát từ trùng khơi thổi vào. Tiếng gió như những bài tình ca réo rắt, dàn trải từng cung bậc lâm ly, cao vút, và để rổi trở về với trạng thái êm ả yên bình. Nhưng, đã gọi là biển thì theo cảm xúc bén nhạy bẩm sinh, chúng ta mường tượng ngay đến ngàn lượn sóng nổi loạn cao ngất trời. Đây là những đứa con ruột thịt của đại duơng có tên gọi là Con Sóng.

Trẻ thơ nào mà chẳng ham vui và bồng bột như con sóng mải mê nhún nhẩy và luôn ca hát. Những ngày biển động thì âm vang tung vỡ góc trời. Tiếng vang vọng ầm ì dồn dập, khiến tàu bè quanh quẩn nơi đây đều khiếp sợ. Bãi cát mịn màng cũng không tránh khỏi va chạm và chịu ảnh hưởng theo. Mặt đại dương luôn chuyển động nên không còn trầm tư mặc tưởng trong thinh lặng. Điệp khúc giao hòa không còn buông lơi những nhịp điệu êm đềm để tạo thành khúc nhạc nhẹ nhàng, bay bổng trong bài tình ca ru hồn.

Ngọn gió mát lạnh lượn lờ múa may, liên tục hú còi inh ỏi. Từng lượn sóng chập chùng rủ nhau trườn lăn theo tiếng thét gào thỏa chí, và dồn dập ùa tràn vào bờ. Nếu là bãi cát thoai thoải thì chuỗi sóng trắng xóa mịn màng bung tủa triệu đóa hoa bàng bạc. Những mảng bông gòn trắng bạch đỏng đảnh khoe dáng kiêu sa. Nhưng tiếc thay, tuổi thọ của chùm bọt long lanh tinh khiết này rất mong manh yểu mệnh, nhanh chóng vỡ òa.

Những ngày tất bật bon chen trong sân đời, giây phút rảnh rỗi, nhiều người thường ra biển để tìm khoảnh khắc bình yên trong đầu óc. Sức mạnh của luồng gió trùng khơi là chất xúc tác kỳ diệu thổi tan bao phiền muộn. Sóng luôn năng động nhào lộn. Nhưng cũng có giây phút hiền hòa đùa giỡn và phát ra tiếng cười giòn tan, như có ai đó khe khẽ hòa tấu khúc nhạc du dương. Tiếng rì rào thều thào lời tâm sự nỗi lòng thầm kín. Tiểng thở dài ai oán lang thang tới cuối chân trời quên lãng, bỏ sau lưng những biến động trong xã hội làm chao đảo tinh thần.

Nguyên nhân gây nên nhiều khắc khoải âu lo tựu trung về cơm áo gạo tiền. Trên bước đường xây đời, không nhiều thì ít, bàn chân người đều trầy sướt những vết cắt do gai nhọn mọc nhánh bất chợt. Đau thương len lén chực chờ ở ngã ba dòng đời, hoặc những khúc rẽ tự nhiên chuyển qua hướng đi mới.

Có người bước vào khúc quanh đời khi còn son trẻ, nên họ còn sức lực đứng lên và kiên cường tiến tới. Có người chờ đến khi ráng chiều hoàng hôn, thời điểm hoa tiêu thêu hạt sương sa, đôi chân sạm màu thời gian. Khi mà cơ thể đã đuối sức nhưng vẫn phải gắng bước leo lên con dốc đời nghiệt ngã. Thời khắc muộn màng này khiến bàn chân gầy gò mau chóng ngã quỵ.

***

Biển hè chan hòa nắng ấm, pha loãng hơi muối mằn mặn thấm đậm vào làn da. Hơi nóng mặt trời bám sát vào lớp muối hài hòa, thoa lên thân thể loại kem bóng loáng màu nâu bánh ích. Vẻ mặn mòi tạo thêm nét đẹp duyên dáng cho những ai thích nằm dài phơi mình tắm nắng. Giây phút thảnh thơi tận hưởng cảnh mây trời và biển xanh giúp tâm hồn sảng khoái. Tầm mắt trườn bò ra giữa lòng đại dương, mải mê nhìn lượn sóng vô ưu chập chùng và không ngừng réo rắt.

Sóng hồn nhiên như trẻ thơ rượt đuổi, chơi trò cút bắt, đến khi mệt nhoài thì nối đuôi nhau soãi dài ngã lăn trên bãi cát vàng mịn màng. Rủi thay, con sóng bạc đầu không bao giờ được định cư vĩnh viễn ở bến bình yên này. Bọt biển vừa nở hoa lưu ly tinh khiết thì vội vàng tan nhòa biến mất. Tệ hại hơn nữa, những mảng li ti như hạt kim cương lấp lánh chưa tỉnh hồn, thì lại bị sức mạnh của trùng khơi giật kéo ra xa. Quyền uy của đại dương là một hành trình dài hun hút, là tỉ lệ nghịch với tuổi thọ của con người. Kiếp nhân sinh khi trả xong nợ trần gian, đều phải dừng cuộc rong chơi. Đây là khoảnh khắc buồn tênh không ai tránh khỏi - Hơi thở buồn tủi nghẹn lời vẫy chào, để một mình lặng lẽ rơi thõng đôi tay.

Biển về đêm có nét đẹp nội tâm lồng trong khung trời thinh lặng. Khi sương mù lạnh lẽo buông rơi cùng ánh hoàng hôn chiều tà, thì chân người cũng lơi dần. Bóng tối lắng đọng, cảnh vật vắng hoe xuyên suốt góc trời xa xăm. Biển khuya là nơi chốn cho ta cảm giác run sợ đến kinh hoàng. Nhìn chung quanh mình, ôi thôi, chỉ là màn đêm tăm tối đến rợn người. Nước, nước… Ôi nước muôn trùng pha màu mực đậm đặc. Tôi đang hồi tưởng về những ngày bồng bềnh cùng chiếc ghe cây tí teo. Bé Ghe mồ côi tội nghiệp lênh đênh như chiếc là vàng thu tan tác ở một khúc rẽ dòng đời oan nghiệt.

Những trái tim muốn sống gần như chơi vơi ở cuối con đường hầm bí lối. Khi con người chìm vào bóng tối mịt mùng, mọi người đều cầu xin ơn trên ban phước cho một tia hy vọng sau cùng. Cho dù đó chỉ là giọt lửa leo lét, mập mờ như chiếc que diêm le lói ánh vàng vọt soi đường.

“Khi bầu trời tối đến một mức nhất định, các vì sao sẽ tỏa sáng”

Quả thật, đây là niềm tin linh thiêng đã cứu rỗi biết bao nhân mạng trong hoàn cảnh bi thương, vì mọi người đang dật dờ thoi thóp trong cơn tuyệt vọng. Tất cả trái tim muốn sống đều khao khát, mơ ước chụp được cái phao hồi sinh từ bàn tay vô hình của những vong linh còn ẩn khuất quanh đây. Cái phao huyền thoại đích thực xuất hiện như phép nhiệm mầu, là vì sao tỏa sáng khi bầu trời tối sậm như mực tàu. Mực đen tuyền đến một mức độ mà không còn màu đen nào có thể kinh hoàng hơn nữa.

Tạo hóa sinh ra con người
Luôn thương yêu và che chở
Sống bình yên theo dòng đời
Lẽ nào nhẫn tâm bắt khổ?

*

Sau cơn mưa trời lại sáng
Bóng đêm khuất, lóe hừng đông
Sóng sau xô đẩy sóng trước
Tất cả luân chuyển theo vòng

*

Bầu trời nhuộm đen màu mực
Bóng tối chạm mức tận cùng
Nhất định vì sao tỏa sáng
Đèn trời trải tấm thảm nhung

Bạch Liên