"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

COVID – Những Ngày Bình Thường Mới

 

    Tình hình dịch co vid lan nhanh và tăng nhanh trên diện rộng từ khi hàng trăm ngàn người từ các trung tâm dịch Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai ... đổ xô về các tỉnh quê nhà. Gia Lai không ngoại lệ. Tuy nhiên trong tình trạng " bình thường mới " người dân bớt căng thẳng hơn. Nghĩa là nơi nào có dịch thì phong tỏa, các dịch vụ, sinh hoạt bị hạn chế. Thành phố Pleiku, ban đầu từ các làng dân tộc ngoại ô, lần lượt đến các phường, xã. Xôn xao nhất là hôm đến Trung Tâm thương mại, Thế là việc kinh doanh của chúng tôi phải tạm dừng. Để khỏi lo lắng, tự bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, tránh lây lan mọi người, chúng tôi sắp sếp chuyến đi khám bệnh.

  Thật bất ngờ với giá rẻ hơn xe đò ( 300.000 ) từ PK - TPHCM. Tôi đến sân bay trước 2 tiếng để làm thủ tục, nhất là covid. Cũng thật đơn giản, dễ dàng khi  không có test hay đo thân nhiệt, chỉ mỗi trình app chứng nhận đã tiêm 2 mũi vacine, khai khai báo y tế. Sau 55 phút bay, chúng tôi đến sân bay TSN. Các cháu đón tôi, cho dạo một vòng thành phố trước khi về Bình Dương. Dòng người, xe cộ, sinh hoạt của người dân vẫn bình thường tuy không tấp nập, vội vã, kẹt xe như xưa.

   Việc đầu tiên chúng tôi đi xét nghiệm PCR. Kết quả âm tính.Tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo giấy xác nhận này không phải vô thời hạn mà chỉ trong 72 tiếng. Dịch bênh co vid  không chừa một ai và có thể lây nhiễm mọi lúc, mọi nơi. Vì thế thận trọng khi tiếp xúc, tuân thủ 5K, hạn chế đi lại. Bác sĩ tư vấn thêm. Qua ngày sau chúng tôi khám tổng quát. Kết quả ban đầu tạm ổn, chỉ còn vài bệnh tuổi già không cần thuốc , cần sự luyện tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống thích hợp, khoa học.

     Trở lại Bình Dương lần này đúng một năm. Một năm lỡ hẹn những chuyến du lịch để khám phá thắng cảnh xinh đẹp, thơ mộng, để tìm hiểu con người trên mọi miền đất nước khi đôi chân mình có thể. Một năm dịch bệnh hoành hoằng, gieo đau thương, chết chóc và mọi hệ lụy khôn lường cho những gia đình kém may mắn. Dịch bệnh đã làm mất mát, xa cách tình cảm đến mọi người. Ngậm ngùi, xót xa khi cha mẹ, người thân, bạn bè mất không được gặp mặt, thắp nén nhang đưa tiễn. Riêng mẹ tôi đã ngoài 90, như chiếc đèn hiu hắt trong đêm tối. Dù sao vẫn còn hạnh phúc khi còn mẹ. Cầu mong mẹ sống lâu hơn nữa, ít ra khi dịch bệnh đã hết, trở lại cuộc sống bình thường như ngày nào.

    Tôi về Pleiku trên chuyến xe của đứa cháu con dì trong đêm. Những câu chuyện không đầu, không cuối, huyên thuyên để cháu lái xe được an toàn. Nhìn cháu khôn lớn, trưởng thành mà cảm thấy vui  Thời gian thấm thoát qua nhanh, nhìn lại mình đã già. Ngoài trời se lạnh của những ngày cuối năm dương lịch. Vậy là mùa xuân nữa sắp về ...

Minh-Triết