"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Màu Tím 

 

   Người ta bảo là màu của thương yêu, nhớ nhung, màu của ly biệt. Đối với tôi, màu tím để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

   Tuổi thơ với hoa sim trên đồi khi chăn bò. Những chùm tim tim hoa ngũ sắc trên gò cạnh cánh đồng. Chúng tôi tranh nhau hái trái chín, ăn vào ngọt lịm, chúng tôi gọi nho chùm.

   Đến tuổi trưởng thành, từ lúc quen em tôi càng yêu màu tím. Màu tím bằng lăng mùa hè, hoa Hoàng hậu dọc theo phố. Màu tím quý phái của pense'e đã tỏa một không gian sắc thắm đầy chất thơ, cho con người thêm yêu cuộc sống 

Em về Hoàng hậu tím cành 

Một vùng sắc thắm để anh ngắm nhìn

Ngẩn ngơ tìm lại bóng hình 

Lần đầu gặp gỡ cho tình vấn vương

  Màu tím là màu của mộng mơ, quyến rủ. Màu áo dài tím của nữ sinh Đồng Khánh Huế, Gia Long Sài Gòn trên các phố tung bay mỗi khi tan trường để lại ấn tượng,ngẩn ngơ cho các chàng trai trẻ say mê ngắm nhìn mà quên cả đường về

   Màu tím theo tôi đến tận bây giờ. Khi có dịp trở lại sông Sài Gòn, nhìn lục bình trôi. Chạnh lòng nhớ đến một người

Kỷ niệm xưa sao buồn vời vợi

Hai đứa ngồi bến cảng chiều hôm

Sông Sài Gòn nước lững lờ trôi 

Lục bình tím gợi bao nỗi nhớ 

Có khi về nhà em Khánh Hội 

Ly rượu vang mừng chúc mùa xuân  

Đâu có ngờ là lần gặp cuối 

Để nhớ thương đến tận bây giờ 

Minh Triết