"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Thoáng Chốc

Trên bến dưới thuyền cười rôm rả
Người chen chân đon đả mừng xuân
Tạm quên năm cũ khó khăn
Âu lo, thấp thỏm phân vân từng ngày

*

Không ai biết sớm mai thức dậy
Vạt nắng vàng động đậy bên song
Rủ nhau gõ cửa tiếng lòng
Nụ cười rạng rỡ ươm hồng đôi môi

*

Mùa xuân đến phai phôi thoáng chốc
Buồn vui theo cơn lốc bay xa
Còn chăng kỷ niệm trong ta
Bềnh bồng ký‎ ức dần dà tàn phai

*

Ơi… dĩ vãng dù lai láng mấy!
Vẫn đìu hiu xoay xoáy ngược dòng
Nghịch chiều hai hướng mênh mông
Tầm tay hụt hẫng, hư không đời thường

Mùa xuân hoa lá xum xoe khoe sắc thắm. Cuộc vui nào cũng phải chạm đến giây phút buồn tẻ chia tay. Lòng người rộn ràng mua sắm cũng đà khép lại. Hoa cúc, mai, lan… tất cả đều héo úa và rơi rụng xuống sân đời hư ảo. Còn lại chăng là cội gốc già nua trơ trụi, buồn thiu buồn thỉu đứng gật gù, dõi mắt trông theo từng bước chân lạnh lùng của ông lão Thời Gian trong ngậm ngùi mà thôi.

Khi hé mắt chào đời, chưa ai biết mình sẽ mang số phận tốt hay xấu, thành công hay thất bại. Ai may mắn lắm sẽ bình thân như vại, sống cuộc đời an nhiên, không bon chen, se sua chạy đua theo cơm áo gạo tiền. Trong lòng những con người đơn giản này lúc nào cũng cầu xin, không nghèo cơ cực là vui lắm rồi. Nếu gặp dịp may, trời cao ban tặng món quà nho nhỏ, sẽ dư dả phần nào.

Nhưng đời không là mơ và tình không là thơ. Những điều tưởng chừng mộc mạc trong dòng suy nghĩ, người trần mắt thịt muốn an phận, đôi khi không như ý nguyện. Trường giang luôn gập ghềnh sóng gió, cũng như dòng sông nào cũng chịu ảnh hưởng bởi triều cường của mực thủy triều lên xuống. Sông và biển cả bao la đều tuân theo mệnh lệnh của vòng quay quanh trục vô hình của trái đất.

Nước lớn, nước ròng
Thuyền trôi bềnh bồng
Bão giông nổi loạn
Người bỗng chênh chông

Đời con người giống như mực nước trào dâng, hay nước rút cạn lòng sông. Đất đá trơ gan cùng tuế nguyệt.

  •  Nếu ai may mắn làm ăn khấm khá, vươn cao theo thời thế là gặp phước.
  • Còn nếu ai sa cơ trượt ngã giữa sân đời suy sụp, xin cũng đừng buồn mà buông xuôi bỏ mặc từng hơi thở.
  • Trên thế gian này, có người sinh ra nghèo rớt mồng tơi. Chén cơm không đủ no bụng. Bất chợt trên dòng sinh nhai, họ gặp phúc hạnh chạm vào khoảnh khắc lên mây. Kể từ ngày thay kiếp đó, bỗng dưng họ thành công và tự nhiên lẫy lừng vang tiếng.

Khi có danh phận, một số người thành đạt nổi tiếng này ít khi nào ngoảnh mặt, không muốn quên đoạn đời gian khổ đã đeo đẳng theo mình suốt đoạn đời xơ xác. Lòng nhân ái, tình người thoáng chốc phát xuất từ trái tim nhân ái. Họ thường có nhiều cách giúp lại người khốn khó. Những người thuộc cấp gian nan y hệt như hình ảnh gầy gò của chính mình ngày xưa. Đó là thời áo vá, đói cơm.

Kiếp người như dòng sông
Đời dâng cao bềnh bồng
Lục bình bơi thong thả
Lặng lờ theo nước ròng

*

Hoa xuân đẹp rồi tàn
Người nghèo, giàu mặc sang
Tất cả đều héo úa
Xa lánh cõi lầm than

*

Ai biết được ngày mai
Nắng vàng hay mưa hoài
Nhìn trời mà tư lự?
Kiếp người mãi lăn xoay

Bài viết được cảm tác khi coi chương trình Undercover Boss.

Ông chủ giả dạng người tầm thường, tìm hiểu nhân viên cần cù, siêng năng. Những ai rủi phận, bì bụp trong tình cảnh thiếu thốn. Ông chủ đã giúp nhiều người đổi đời, từ đó họ vươn lên trong niềm vui sống.

Bạch Liên