"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **


Mùa Đông Năm Ấy

Mỗi sớm mai thức dậy hay chiều hôm trời se se lạnh. Khi thấy những thảm dã quỳ nở là báo hiệu mùa khô cũng là mùa đông đang đến. Mùa đông tây nguyên thời tiết hanh khô nhưng không mưa như đồng bằng, ngoại trừ ảnh hưởng từ các cơn bão hay áp thấp nhiệt đới. Mùa đông tuy giá lạnh nhưng sắc màu các loài hoa thật quyến rủ, cho ta cảm thấy nao lòng. Nào là hàng cây hoa Hoàng hậu tim tím trên đường phố, vàng rực dã quỳ trên sườn đồi hay Lộc vừng đỏ lấp lánh về đểm để sáng mai rụng đầy dưới gốc. Từng cơn gió hiu hiu làm tâm hồn tôi thanh thản, nhung nhớ cái thuở xa xưa. Và một mùa đông năm ấy …

Em về Pleiku một chiều nhạt nắng

Dáng thon gầy tóc xỏa ngang vai

Nhìn em vẫn nét xinh tươi đằm thắm

Dẫu thời gian mái tóc đã màu phai.

  Em về với sắc trời dịu mát. Lòng tôi xốn xang như ngày nào còn đi học. Em về với tiếng nói, tiếng cười rộn rã làm tôi thêm vui. Em về cho tôi càng yêu cuộc sống, cảm thấy mình trẻ lại. Những ngày có em, tôi thường tìm về miền ký ức của thời cắp sách. Chúng tôi đi dọc theo con đường đất đỏ. Một bên là cánh đồng vàng ươm lúa chín đang thu hoạch, mùi thơm ngai ngái rơm rạ. Bên dưới, dọc theo sườn đồi là vùng cà phê bạt ngàn đã cho những chùm trái mộng. Tôi đứng thật lâu bên suối Đá, nghe róc rách nước chảy trong xanh và thỉnh thoảng vài chuyến bay cất hay hạ cánh bên kia sân bay Pleiku.

  Thời gian chóng vánh qua nhanh. Dù muốn hay không cũng phải chia xa, mỗi người trở về cuộc sống cũ. Em đi rồi lòng tôi trống vắng. Cả một vùng trời thương nhớ. Khi tiễn em trời mưa bất chợt, từng bước chân nặng trĩu trở lại nhà. Em về bên ấy xa xôi, khó có dịp gặp nũa nhưng tôi vẫn hy vọng.

  Giờ đây, mỗi chiều dù mưa hay nắng, tôi đi bộ thể dục nơi chốn cũ. Tôi hình dung bóng dáng em  mỗi khi thây máy bay lượn trên bầu trời.

Máy bay cất cánh chiều lặng lẽ

Mênh mông trống vắng mịt mùng xa

Trở về nơi cũ buồn đơn lẻ

Nhớ một mùa đông sưởi ấm tình ta.

 

Minh Triết