"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Chút Gì Để Nhớ

Bà nội chính hiệu là người An Nam sinh sống, và lập nghiệp ở miệt vườn xa xôi hẻo lánh. Miền quê thôn dã hoang vắng chạy dài trên dải đất cằn cỗi khô khan. Nơi chó ăn đá gà ăn muối. Đời sống không êm ả, không xuôi chèo mát mái chút nào.

Người dân địa phương trong làng mạc, nếu có cơ hội dời về thành phố, thì họ không ngần ngại thay đổi hoàn cảnh sinh nhai cho chính mình. Thanh niên trai tráng vững tin vào khả năng bẩm sinh, với mớ kiến thức nhạy bén, ý chí muốn vươn lên. Hầu mong tìm một tương lai tốt đẹp cho mai sau.

Trí óc của người trẻ trung luôn nhanh nhẹn, có thể xoay trở cuộc sống mới ở vùng trời mới, dễ dàng hơn. Ai có người thân ruột thịt, hay thâm tình quen biết đều được chỉ dẫn, dìu dắt, lẳng lặng tìm về miền đất hứa. Tỉnh thành với dân cư sung túc thường có khí hậu mưa nắng chan hòa. Cây cối xanh tươi, hoa quả đua nhau nở rộ. Đất đai màu mỡ tạo sinh nhiều công ăn việc làm.

Còn một điều cũng khá quan trọng, luôn ảnh hưởng tới tinh thần, mà ta không thể không nhắc tới. Đó là nỗi lo âu phập phồng về vấn đề an ninh, làm sao cho tánh mạng được bảo toàn hơn. Cha lớn lên vào thời buổi, cuộc chiến nhen nhúm tranh sáng tranh tối. Thành phố hoa lệ Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông rạng ngời mới lạ, là tầm ngắm hướng tới.

Tôi đang kể về năm tháng xưa. Thời gian gần một thế kỷ đó, quê nội tôi bỗng dưng trở thành vùng đất xôi đậu. Nếu Cha ở đây sẽ có nhiều điều bất trắc xảy ra. Nhất là khi màn đêm bao trùm miền quê xa xôi. Bao nhiêu vấn đề cần đắn đo, khi nghĩ đến ngày mình bỏ xứ đi lập nghiệp.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của người mới lần đầu tiên đặt chân vào không gian văn minh, với đèn hoa lấp lánh, rực rỡ ánh sáng muôn màu. Chắc chắc, ai cũng bỡ ngỡ mọi bề. Biết bao điều lo lắng xoay vòng trong tâm trí. Bao nhiêu thắc mắc mông lung cứ ùa tràn về. Nỗi suy tư thêm rối bời, khi màn đêm buông xuống. Cha thường gác tay lên trán, để tìm cho chính mình một hướng đi. Bao khó khăn đối với chàng trai chân ướt chân ráo, tập tễnh bước vào miền đất hứa không phải là dễ dàng.

Nào là chỗ ăn, chỗ ở... Nhất là công việc mưu sinh. Có tạo ra tiền mới đáp ứng với mọi chi phí, để có nơi chốn trú ngụ. Đi và về sau một ngày quần quật với công việc. Như chúng ta đều biết, người dân ở làng quê, một khi quyết định xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, họ phải có thứ gì đó làm hành trang bước vào đời. Hành trang này rất cần thiết trong tâm tưởng.

***

Nhu cầu thực tế là đôi vai gánh nặng một bửu bối vô hình. Nếu không có gia tài thiết yếu do chính mình tạo ra, thì khó có thể thực hiện được mộng ước. Nhiều người muốn tiến thân, giúp mình có điểm tựa vững chắc ở thành phố. Không ai phủ nhận, đó là kiến thức, trình độ học vấn.

Tay chân lao động, cũng như kiến thức học hành, đều có thể là phương tiện cầu tiến trong kế sinh nhai, xây đời. Ai chịu khó cắp sách, tạo cho chính mình kiến thức học vấn, có thể tìm được việc làm nhẹ nhàng cho bản thân hơn. Vì mình chỉ vận động bằng trí óc. Thay vì là chân tay, vật lộn dưới nắng mưa, tắm đẫm mồ hôi nhễ nhại.

Cha luôn hy vọng tương lai xán lạn hơn, nếu so với miệt vườn. Chung quanh chỉ là con đường đất vàng khô nắng cháy. Lũy tre làng xào xạc ngày lẫn đêm. Âm thanh vang vọng vào tai Cha mỗi ngày, như lời than vắn thở dài quanh năm. Ruộng lúa lúc nào cũng cần bao tấm lưng lom khom theo năm tháng. Có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dãi dầu mưa nắng, mới có hạt gạo no bụng ngày qua ngày.

Người có tầm nhìn xa hơn, họ thường hy sinh đời mình thuở ban đầu - hầu tạo cho con cái sau này một nền tảng vững vàng. Cha nghĩ như thế. Vì Cha không muốn con mình rơi vào hoàn cảnh mà mình đã, và đang trải qua bao ngày gian khổ. Đây là tình phụ tử thiêng liêng, thương con của mình trong tương lai. Bàn chân non nớt, son gót của đàn con ngây thơ sẽ bước vào trường đời từ nấc thang êm đềm. Nếu so với bước chân chai sạm của Cha ở vùng trời xôi đậu xa xưa.

Nấc thang này được gầy công xây dựng do chính sức lực tận tụy, triệu triệu giọt mồ hôi tắm mặn. Đây là những yếu tố ắt có và đủ đã giúp Cha tạo lập con đường đi riêng cho mình. Từ thuở ông còn là cậu thanh niên bơ vơ, không có ai là người thân thích ở thành phố rộng lớn.

***

Thế là chàng thanh niên mồ côi cha từ giây phút mới lọt lòng, quyết định bỏ xứ, đơn thương độc mã ra thành phố Sài Gòn. Chàng tự tìm việc làm nuôi sống bản thân. Không quản ngại đi học chữ để tiến thân. Nhờ chút vốn liếng kiến thức, nói tiếng Pháp, viết tiếng Pháp trôi chảy. Cha được nhận vào làm nhân viên Tòa Đô Chánh trên đại lộ Lê Thánh Tôn, và Nguyễn Huệ. Là cái nhân, là trung tâm của Sài Gòn hoa lệ.

Tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy với kiến trúc xây cất của người Pháp, tọa lạc ngay trung tâm đô thị ánh sáng, trực diện với con đường Nguyễn Huệ. Mà năm nào cũng có chợ hoa Tết Nguyên Đán, tưng bừng bày bán vào hai tuần lễ trước ngày hai mươi ba, chuẩn bị đưa ông Táo về trời.

Cũng nhờ rành rẽ văn từ, có hoa tay viết chữ, vun bút kiểu cọ, rất mỹ thuật và rất đẹp mắt. Từ dạo ấy, hầu hết các bằng khen thưởng trong Tòa Đô Chánh, phân phát cho toàn thể nhân viên trước 1975, hầu hết đều do bàn tay khéo léo của Cha tôi nắn nót. Từng nét rồng bay phượng múa, vẽ tên người rất kiêu sa và trang trọng với nét mực đậm đen tuyền. Dấu chân nhỏ nhắn của bé con, với mái tóc bum bê đã in hằn nhiều nơi trong khuôn viên Tòa Đô Chánh.

Cũng nhờ Cha với bản tánh hiền lành, siêng năng, chịu khó làm việc, trong Tòa Đô Chánh ai cũng thương. Chao ơi, ông Mai bà Mối cứ ầu ơ ví dầu, muốn giới thiệu bạn đời! Chuyện tình Cha và Mẹ còn dài... nhiều trang giấy. Mẹ là cô thôn nữ miệt vườn, là người vợ đảm đang. Cả hai cùng vượt qua bao thăng trầm, cùng tát nước biển Đông - cho tới ngày định mệnh bắt phải chia tay.

Nhờ Cha lập nghiệp ở vùng đất hứa, nên anh chị em tôi đều được sinh ra ở Sài Gòn. Đời sống an nhàn hơn ở miền quê thôn dã. Không thể nào tôi viết ra hết ngàn lời kính trọng, cảm ơn thân phụ.

Cha gồng gánh trách nhiệm của mình. có tầm mắt phóng xa nhiều năm sau. Nhờ vậy, đàn con thơ ung dung cắp sách đến trường. Trưởng thành và bước vào đời ở phố phường đông đúc. Đất lành chim đậu. Vùng trời bình yên có tên gọi là Sài Gòn ngàn năm thương nhớ. Nay đã ngăn cách đại dương và mây ngàn.

Cha tôi khuất bóng sau Mẹ lâu rồi. Hiện tiền, hai ông bà đang thủ thỉ bên nhau trên đỉnh đồi xanh cỏ, Hoa Hồng Thiên Thu. Rose Hills tọa lạc trên vùng đồi núi trang nghiêm trong thành phố Los Angeles. Miền Nam California.

Nhân ngày Lễ Cha, tôi cúi đầu, kính dâng nén nhang lòng đến thân phụ, suốt một đời, một lòng thương con. Đã hoạch định hướng đi cho con mình được sung sướng hơn. Ngay từ khi đàn con chưa hé mắt chào đời.

Nếu ai thiếu tình phụ tử, người đó rất yêu thương con của mình sau này. Và là người chồng tốt, tôi mạo muội nghĩ…!!!

Cha tôi chưa bao giờ được vòng tay ấm của thân phụ nâng niu, khi còn là hài nhi đỏ hỏn. Anh chị em tôi cũng chưa bao giờ được gọi hai tiếng Ông Nội trong suốt kiếp nhân sinh.

Ngày Lễ Cha khơi lại trong tôi khúc phim hoài niệm lắng đọng trong ngăn ký‎ ức. Chút Gì Để Nhớ…!!!

Bạch Liên
06/06/2023