"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Bình Minh

Mưa lai láng hồn thơ thổn thức
Nắng hè không oi bức đất trời
Ngàn hoa khoe sắc muôn nơi
Gió sông nhảy múa, diều bơi lượn lờ

*

Con phố cổ hoài mơ nắng mới
Ánh hoàng anh vun xới cỏ cây
Bóng râm nghiêng ngả dáng gầy
Nương theo mây tím, ngà say trên đường

*

Phố khép mắt, mù sương vây phủ
Hơi thở đời đi ngủ…chờ mai
Bình minh gõ cửa đêm dài
Mau mau thức dậy, kẻo ngày qua nhanh

*

Không gian hoan ca chào vui tháng bảy quay về. Thế nhân vừa đi đến tâm điểm của hành trình mười hai tháng, vòng tròn khép kín chu kỳ một năm dài. Thời gian bay vèo như mũi tên lao vút. Khoảnh khắc tâm hồn lắng đọng, chúng ta mới nhận thức, ngày qua ngày quá là nhanh như luồng gió phóng bay.

Khi thảnh thơi đứng nhìn cây kim đồng hồ nhúc nhích, mắt ta cứ ngỡ, tiếng tích tắc gõ một giây cũng chầm chậm chứ không nhanh lẹ theo cái nháy mắt. Vậy mà sáu mươi giây cũng đủ dài gom đầy năng lực, để chuyển đổi con số phút hiện ra. Để rồi cộng thêm một, làm tăng lên con số giờ. Tất cả diễn biến trong cái chớp mi, hóa phép, y hệt như ảo thuật… hô... biến...

Tôi vu vơ suy ngẫm, bất cứ chuyện gì xảy ra trên sân đời nhùng nhằng biến loạn này, đều là chứng tích in khắc trên trang sách của từng dấu mốc, vẽ vời một khúc quanh lịch sử. Hoặc là khoảnh khắc kỷ niệm khó quên của một kiếp nhân sinh. Nếu ta ơ hờ không quan tâm, không tập trung để mắt tới, ta sẽ không thấy điều đó đã lạnh lùng cuộn mang theo một phần tuổi thọ của tất cả mọi trái tim sinh động.

Muôn vàn chuỗi hơi thở an lành đang ầu ơ gõ nhịp trên lớp vỏ địa cầu này. Những giây phút nhàn du, tâm bình lắng đọng, ta chợt giật mình nhìn lại. Từ trong tiềm thức chưa ngủ yên, hình như vang vọng dư âm tiếng ai oán chơi vơi, buông lời than vắn thở dài:

Thấm thoát đã mấy mươi mùa thu thay lá, khí hậu khác biệt với quê nhà, cũng như năm tháng sinh nhai xây đời. Cả hai là chất xúc tác chăm chút tư duy của mỗi con người. Từng ngày trôi qua, ‎ý chí vươn lên hầu đáp ứng với hoàn cảnh thực tại. Từng ngày bay vút, ánh bình mình vẫn hồn nhiên lóe sáng, cho thế nhân một ngày mới tươi vui. Tinh thần dâng tràn năng động mới để thực hiện ước mơ. Đồng thời, chúng ta cũng đang vật lộn với quỹ thời gian càng ngày càng hao mòn, với ngàn hạt muối tiêu râm chực chờ nở hoa trên mái tóc.

Sau bao năm lăn lóc, vật lộn với cuộc sống cho ta quãng đời bình an. Tâm thức suy tư về cuộc sống sâu sắc, trí tuệ, niềm tin. Cũng như nỗi cay đắng, thăng trầm, từ lúc nào, đã vô hình làm thay đổi nhân sinh quan. Tầm mắt miên man dõi theo dòng đời trôi. Dòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tiền, dần dà bị giao động theo đôi hia bảy dặm của ông Thần Thời Gian.

***

Vạn sự luôn tất tả hướng tới phía trước. Nhất là, đối với những phận người vừa lưu lạc xa quê, bỡ ngỡ chập chững bước vào miền đất hứa. Quê hương thứ hai, thứ ba. Bến đỗ dừng chân thuở ban đầu, ai cũng chệnh choạng trong vùng trời sáng chói nền văn minh tuyệt bực.

Là người tha hương trôi giạt, mọi người làm quen, hòa nhập vào mạch sống lạ lẫm với ngành nghề chưa bao giờ mình nghĩ tới. Cuộc sống mới toanh bắt đầu bằng những bước rụt rè. Đây là thời khắc nhớ đời khi chạm vào quốc gia nhân ái. Nhất là phải thích ứng thật nhanh với ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ. Khúc quanh tiếp nối chặng đường, khung trời tự do cho ta bình yên trong tinh thần.

Cảm giác thoải mái trong đầu óc vẽ ra khá nhiều ngã rẽ thênh thang. Cũng như ân cần dàn trải nhiều tia hy vọng, hầu giúp ta lựa chọn hướng đi nào thích hợp. Ngành nghề nào nằm trong khả năng mà mình nên tung bay. Có thể nói, đây là cơ hội tốt để ta thử thách với nhiều mạch sống.

Một chút đắn đo, nhưng đôi khi phải chọn đùa, chọn đại cho xong, hầu tìm kiếm gạo cơm. Có an cư mới bình tâm lập nghiệp. Đầu óc thoải mái hòa nhập vào dòng mưu sinh mới.

Một chút đắn đo, nhưng đôi khi phải chọn đùa, chọn đại cho xong, hầu tìm kiếm gạo cơm. Có an cư mới bình tâm lập nghiệp. Đầu óc thoải mái hòa nhập vào dòng mưu sinh mới.

Đêm đen đóng khép ngày hồng
Bình minh rực sáng soi dòng đời trôi
Lâu lâu bình thản, ta ngồi
Nhìn về quá khứ, nổi trôi phận người

*

Nhân sinh ngắn ngủi… ai ơi !...
Dừng chân ta ngắm đất trời bao la
Ơ kìa… nụ búp nở hoa
Hoa cười nửa đóa, vội già nửa bên?!

Bạch Liên
16/07 (July 16) - 2013