"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Góc Khuất

Nắng vàng tháng tám ấm nồng
Học trò nghỉ học, thong dong vui đùa
Mong vào lớp mới sẽ mua
Bút màu, tập vở, chờ mùa thu sang

*

Áo quần tươm tất đàng hoàng
Tựu trường hí hửng, cười vang sân trường
Bạn bè kể chuyện ngoài đường
Người thì leo núi, trèo sườn đồi cao

*

Người thì tắm biển lao xao
Cùng bơi với sóng xanh màu đại dương
Người nghèo eo hẹp tội thương
Gia đình chật vật, miên trường gian nan

*

Đời là góc khuất… đá… vàng…
Người hên sung sướng, sống an phận rồi
Người xui, cơm gạo khô nồi
Số trời đã định, đành trôi theo thời!

Tháng tám ung dung, nhẩn nha trong khung trời vàng chói chang, đậm màu áo long bào vua chúa. Nét thanh tao của sợi nắng hoàng anh vẫn còn lắng đọng trong tư duy con người ta. Đó là, khi nhắc nhớ đến hai chữ - nắng hè, ai cũng lo sợ làn da bị rám nóng, biến thành nâu sạm. Cỏ cây héo úa.

Mọi người đều mong chờ những cơn mưa hạ đi ngang qua thành phố. Cho dù hạt nước yểu mệnh, mau chóng vỡ tan dưới sức nóng cháy háp. Nhưng dáng vẻ long lanh của ngàn hạt mưa bụi, còn loáng thoáng vài dấu yêu lãng mạn trên mái tóc. Còn vương vấn một chút tình thơ ngây. Thuở hồn nhiên, mà hai mái đầu xanh thường tung tăng cắp sách, cùng dung dăng song bước trên quãng đường về nhà, sau giờ tan trường.

Sáng nay, mây nhè nhẹ ươm màu lam xám tro. Từng sợi mỏng manh yểu điệu, giăng ngang lưng trời. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thầm cám ơn đất trời tháng tám cho khu phố nhà tôi, có thêm một ngày nồng ấm với tiết trời dễ chịu. Mà không phải là cái nóng bỏng rát đến héo người.

Mùa hè California khắc nghiệt nhất là tháng tám, đôi khi lan qua tháng chín. Không quên kéo theo những trận cháy rừng. Ngọn lửa bồng bột cứ liến láu, trườn lăn trên thảm cỏ dại. Cỏ hoang nằm oằn mình than vãn. Lửa không chùn bước lướt qua, và thường đến thăm hỏi các khu nhà dân cư.

Những vòng tròn khói ngoằn ngoèo tha hồ thả lọn lênh đênh, nối tiếp nhau. Cho ta hình ảnh khói lam chiều êm đềm ở miệt vườn. Những vùng trời thôn dã, đèo heo hút gió. Bữa cơm đạm bạc cuối ngày mang no ấm đến bao tử. Giúp thân thể lấp đầy năng lượng cho các bộ phận, sau một ngày quần quật mưu sinh. Từ buổi sớm, hừng đông tờ mờ mở cửa ngày mới. Đường chân trời hồn nhiên thoa hồng đôi má các cô gái nhu mì, hứa hẹn một ngày hoan ca.

***

Tôi vừa lơ thơ vẽ ra bầu trời mơ huyền, từa tựa như có làn sương mờ mờ ảo ảo. Mùi đất sình sệt chan hòa cùng lúa thơm, mạ non, cho ta tình quê của hương đồng cỏ nội. Khói tro lam loang tỏa từ các ông lò bằng đất sét nung, ửng màu cam đỏ ở quê xưa. Vùng trời hẻo lánh xa xưa, thường chưa có luồng điện, với bóng đèn neon. Ngọn đèn dầu hôi là niềm vui, khi không gian nhè nhẹ đổi màu tím khép ngày. Đây là khoảnh khắc mây trời an giấc, chuyển qua màu đen mực, bắt đầu buông màn đêm yên bình.

Bóng tà dương ở quê Ngoại vẽ vời chùm khói lam dịu dàng. Ôi… đẹp làm sao quý vị ạ! Theo trí nhớ nho nhỏ của một thời non dại, tôi thiết nghĩ, khó có bút mực nào có thể tả cho hết vẻ đẹp hiền hòa. Từng đường nét thanh thoát của buổi chiều tắt nắng, cho ta bức tranh trang nhã biết bao. Khi mà các bếp lò nấu cơm, canh… phựt cháy bằng mồi rơm rạ, bằng lá dừa khô của quê nhà.

Bức tranh mộc mạc dàn trải theo chiều dài của thảm lúa xanh rì. Đàn chim lượn lờ, xà đáp, rối rít rủ nhau cất cánh. Đây là những hơi thở sinh động của đất trời, của thiên nhiên, không ai tạo ra được.

Than ôi, thời gian lao vút quá nhanh. Thoáng chốc, tất cả chỉ còn là những khoắc khoải vàng son. Hoài niệm của một góc khuất cuộc đời, để thương và để nhớ!...

Bạch Liên
08/08 (Aug 8) - 2023