"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Lướt Mùa

Dòng sông ít khi nào suôn thẳng
Khúc bình yên văng vẳng tiếng hò
Thoáng xa bóng dáng ghe đò
Lục bình xanh biếc vươn giò bơi theo

*

Rồi đến lúc tay chèo rẽ nhánh
Về chợ làng hẻo lánh bán mua
Sáng, trưa, đôi guốc sờn khua
Hai chân thoăn thoắt lướt mùa thời gian

*

Không ai mãi đa đoan gồng gánh
Ánh hoàng hôn lấp lánh gọi chiều
Tuổi đời trượt dốc như diều
Duỗi mình đuối sức buồn thiu nằm dài

*

Đường trước mặt, chia ra hai ngả
Phía bên này buồn tẻ một mình
Bên kia quá khứ đẹp xinh
Gom vào ký ức, tự tình cho vui

Từ khí hé mắt chào đời, ai cũng phải trải qua thời thơ ấu hồn nhiên, làm trẻ con phá phách. Tầm mắt ngây thơ lần lượt tô thắm màu hồng, khi đôi chân hồn nhiên bước vào tuổi thanh xuân với biết bao mộng mơ. Nhiều ý nghĩ hư hư ảo ảo vẽ vời cảnh đẹp, cũng như tình cảm bâng khuâng nhẹ lòng.

Thời gian bay, mỗi năm thêm một tuổi. Ta không dậm chân tại chỗ, mà gió đời cứ dìu gót mềm đi tới. Dấu chân trầm lắng in trên thềm đá sỏi. Qua rồi thời nông nổi, ta đành bôn ba dặm trường. Nhất là khi dòng đời gẫy khúc bất chợt, mà trí óc còn non nớt phân vân - chưa kịp phán đoán chắc chắn điều gì mình nên thực hiện.

Bản năng sinh tồn thôi thúc ta phải trực diện với suy tư, buộc ta phải sáng suốt phân định lối nào nên bước vào. Khoảnh khắc đắn đo do dự, khi ta đứng trước ngã ba đường đời, hai hướng đi dẫn ta về hai bờ bến nghịch chiều. Đầu óc xoay lung tung để tìm đúng ngõ quẹo, với hy vọng dẫn ta hướng về ánh sáng chan hòa cho tương lai. Nhưng ơi hỡi, có ai là thần thánh, hay là nhà tiên tri tài ba đâu mà đoán trúng phóc vận mệnh của mình bao giờ,

Chắc hẳn, là con người có mấy ai may mắn được đấng linh thiêng ưu đãi. Luôn được ưu ái ban tặng những điều toàn năng, toàn ý. Y hệt như những gì mình ước nguyện bao giờ. Nghĩa là, nơi nào dừng chân, ung dung tận hưởng thành công mà không hề sa cơ thất bại bao giờ. Hầu hết, ai cũng phải trầy vi tróc vảy, lệ trào hoen mi, và đau khổ vẫy vùng trong vũng lệ khóc thầm.

Dòng lệ nào cũng mải mê rơi, đến một giây phút cạn vơi. Khi đôi mắt đã ráo hoảnh thì tự nhiên tâm hồn thơi thới, trở về trạng thái bình an. Mọi suy tư bấn loạn dần dà trầm lặng, ổn định trong không gian ổn định Tâm hồn thư thả, ngồi lắng đọng những nỗi buồn. Gom góp bao điều sai trái, bao lần lầm lỡ vấp ngã, mà ta bồng bột đi lạc lối. Chìa khóa đời chầm chậm tháo gỡ nỗi sầu, và vứt bỏ phiền muộn bên lề trường giang. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Khi đôi chân chạm vào sân đời đầy bão tố, vết trầy trong trái tim rạn nứt. Máu hồng ri rỉ, rơm rớm nhói đau cũng sẽ khô cằn. Vài lằn sẹo rằn ri xấu xí từ từ biến mất theo mũi tên thời gian. Nụ cười thanh thản nhen nhúm nở trên môi, là động lực thúc đẩy bàn chân chai sạm thuở nào, nay mạnh dạn bước tới.

Thoạt tiên, dĩ nhiên là với vận tốc e dè cẩn trọng, từng bước dò xét. Nhưng khi đã nhẹ lòng tìm lại phương hướng cho chính mình, đôi chân sẽ vững vàng tăng tốc độ. Vì trước mắt mình sẽ hiện ra nhiều khúc rẽ mới, nhiều con dốc đời khác. Nhưng nhờ vào ý chí vươn lên, ta dặn lòng:

Ta nên cứng cỏi gồng mình, cố gắng vượt qua mọi gian nan. Kiên nhẫn chịu đựng là viên thuốc bổ tinh thần vô giá. Tự mình sáng chế, do mình nắn nót tạo ra. Không ai có thể trị bệnh cho mình bằng chính bản thân mình. Không ai thương mình bằng chính mình. (Lời hay ‎ý đẹp)

Với niềm tin vào ngày mai tươi sáng, mọi ưu phiền đã rơi rớt lộp độp dọc đường gió bụi sau lưng. Ánh nắng hừng đông lan tỏa sợi tươi hồng, chào vui buổi sớm mai hoan ca, yểu điệu vân vê góc trời, làm tan chảy mớ tơ lòng rối nùi đó. Mọi khắc khoải lùi tàn vào quá khứ buồn tênh. Cái bong bóng dĩ vãng lặng êm xì xẹp.

Cái cục nợ đời nhức nhối phải bị quên lãng. Bình tâm giúp trí óc sáng suốt, thẳng tiến trên lối đi lót đầy hoa thơm cỏ lạ. Niềm vui trong suy nghĩ là bạn chung tình chung thủy, cùng song hành sánh bước, sẵn lòng giúp ta gầy dựng lại cuộc đời.

Từng bước đi trên cỏ non xanh mơ vào buổi sớm mai thức dậy ngoài sân vườn, cho ta hít thở không khí trong lành. Nụ cười tươi tắn cùng mây trời và hạt sương lang thang, ngước nhìn khung trời rạng rỡ. Vạn vật đẹp như bức tranh hài hòa, khuyến khích lòng ta đón nhận điều kỳ diệu.

Nhất là, khi bàn chân vừa lành lặn vết sẹo, bắt đầu chạm vào một khúc rẽ mới toanh. Tâm hồn bình an lướt mùa thời gian

Bạch Liên
2023-09-09 (Sept 9 – 2023)