"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Vội Vàng

Nắng mưa có được nhờ trời
Buông lơi từng sợi, chơi vơi xuống trần
Nắng mưa đôi bạn chí thân
Kẻ đi, người đến, giúp dân an lành

*

Ruộng mà thiếu nước vắng tanh
Làm sao gieo hạt, lúa nhanh xanh đồng
Xóm làng chờ nhánh trổ bông
Ngày mùa thu hoạch trong lòng mừng vui

*

Mưa hoài trời đất ngủ vùi
Lúa run cầm cập lui cui ngã nằm
Nắng liền ngăn chặn mưa dầm
Tung ngàn vạt nắng âm thầm hong khô

*

Nhà nông rối rít trầm trồ
Nắng vàng lơi lả, nhấp nhô ruộng đồng
Nắng mưa ban phép thần thông
Giúp dân no đủ, ấm lòng an vui

Chúng ta đều biết, nhân loại trên lớp vỏ địa cầu này, nếu thiếu mưa, hay thiếu nắng, sẽ khổ biết bao!...

Không có mưa làm sao cây trái, gạo, lúa mạch... thu hoạch mùa màng. Cho ta thức ăn sinh sống qua ngày.

Nếu thiếu nắng lá cây thiếu diệp lục tố, vàng vọt ốm còi. Con người thiếu nắng, thiếu Vitamin D, thân thể tiều tuỵ, da vẻ xanh xao như tàu lá chuối. Bệnh hoạn hoài cũng tiêu đời thanh xuân. Thì làm sao có lớp người đứng tuổi. Mà ta gọi là Cụ được.

Nào, chúng ta hãy cùng thả hồn, ngắm nhìn những buổi chiều hoàng hôn lung linh ánh tà dương êm đềm. Ta sẽ cảm nhận, đời này tuyệt diệu biết là bao! Ánh tà huy ươm màu tím nhạt nhòa, cho ta khung trời thơ mộng. Nhưng cũng pha một chút buồn chia xa.

Bao ngày trong một tuần, một tháng rồi một năm, sẽ cho ta bấy nhiêu buổi chiều mơ mộng. Nhờ vậy, chúng ta mới có nhiều vần thơ tình lãng mạn, êm tai... Đồng thời cũng tạm quên những ngày lo toan, buồn rũ rượi. Thời gian bay. Ngày phóng qua như mũi tên xẹt chớp nhoáng. Mắt người ít khi thấy‎ hành trình, mũi tên bắn ra từ cái cung cong vút.

Chỉ còn một cách, ta phải chấp nhận hiện thực. Ai cũng muốn ngày buồn qua nhanh. Dĩ nhiên, ta phải đối mặt với chiều tà hoàng hôn, lấp ló cuối chân trời. Ngày cũ muốn trôi qua thì thế nhân bắt buộc phải chấp nhận, những sợi tím buồn tênh. Hình như, đây là định luật bất biến của tạo hóa.

***

Hừng đông đỏ cam réo gọi bình minh thức giấc. Nếu không có hoàng hôn, rồi buông màn đêm đen - thì làm sao tờ lịch rơi được. Tờ lịch âm thầm hóa phép, xui khiến sợi tóc bạch kim mọc chen kẽ trên mái tóc thanh xuân. Từng sợi rồi từng sợi nhịp nhàng đan thêu ngàn hoa muối tiêu. Cũng như hạt sương khuya nhọc nhằn tô điểm từng chặng đường đời.

Gian nan oằn gánh đường trần. Ngày qua ngày lại, ta thấm đẫm giọt mồ hôi sinh nhai. Kiếp nhân sinh nào cũng chạm vào ngưỡng cửa bàng bạc, với mái tóc kiêu sa màu bạch kim, nhuốm màu thời gian đấy ạ! Đời người sau bao năm dài lăn lóc ngược xuôi, cũng đều rã rời cơ thể.

Mưa nắng gồng gánh sự sinh tồn của nhân sinh, thực vật... Chúng ta nên nói lời cám ơn thiên nhiên, tạo hóa. Luồng gió bay qua cho ta thoáng mát. Mưa nắng cho ta thuận buồm xuôi gió sinh nhai. Bổn phận của loài người, ta trân trọng từng ngày bình yên, vui sống.

Cám ơn cơn mưa hạ lai rai quay về, tưới mát góc trời. Những sợi mưa ngắn dài nhè nhẹ khoe dáng, vẻ đẹp xinh tươi. Tô điểm cơn mưa hạ mềm mại.

Chao ôi, dễ thương chi lạ!!!

Mùa hè nắng gắt gay vàng
Cỏ hoa đỏng đảnh kêu than sớm chiều
Bỗng dưng giông bão nghe kêu
Vội vàng bảo Hạ, rơi nhiều ngày mưa

Bạch Liên
18/09-2023
(SEPT 18 - 2023)