"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Tuổi Vàng Rán

Thu đi góc phố đìu hiu
Sương mù sáng sớm như chiều sắp tan
Màn đêm len lén che màn
Cành khô treo phiến lá vàng lửng lơ

*

Bao nhiêu lá khác ơ hờ
Rụng nằm dưới gốc thẫn thờ buồn tênh
Lòng sầu theo sóng lênh đênh
Về đâu khi gió ngông nghênh xô hoài

*

Ước gì ta cứ xỉn say
Lắc lư bay bổng, không hay biết gì
Ước mơ làm cánh chim di
Bay ngang, lượn dọc, buồn thì dừng chân

*

Kiếp người, kiếp lá khổ thân
Cuối đời rời rã, bụi trần về đâu
Trôi theo dòng nước qua cầu
Miên trường phiêu bạt, cuối đầu ghềnh xa

Nàng Thu đang rong chơi, nhanh chân rảo bước khắp phố phường. Những gốc cây già cỗi, lẻ loi đứng gật gù bên lề đường cũng không muốn cựa mình. Có lẽ, toàn thân đau nhức, vì bị luồng gió bấc quất hằn vài lằn roi tê cóng. Dăm ba cây non tuổi thọ hơn thì ngẩn ngơ trong nét nhăn nhúm, bởi lớp sương muối bao bọc.

Bên ngoài gió rít từng cơn tê buốt người. Ai cũng yêu thích lọn khói lang thang, lửng lơ rong chơi theo mây ngàn. Khói sương tô màu bức tranh thu tình tứ. Chùm khói bốc lên từ thức ăn trong hàng quán thơm phưng phức, lan tỏa ra ngoài theo chiều gió thổi. Trong nhà bếp, các ông bà cụ ngủ ít, nên thường dậy sớm hơn trẻ nhỏ. Ông bà lui cui khơi ngọn lửa sáng sớm, nấu cà phê, nấu trà xanh... Những sợi khói mong manh ôm nhau cuộn vòng, bon chen len qua khe cửa. Hí ha hí hửng rủ nhau bay ra ngoài không gian.

· Những ngày trong tuần, ai cũng thức dậy sớm, chuẩn bị chạy ra khỏi nhà. Nhanh nhẹn đến công sở đúng giờ.

· Những người lớn tuổi thì không dám bước ra khỏi cửa nhà, khi mà sương mù dày đặc còn yểu điệu nhàn du. Ưỡn mình nũng nịu góc phố.

Ông cụ, bà cụ nào cũng có cái nón len che mỏ ác, nằm lắt lẻo trên đầu. Đây là bộ điệu thanh thản của mái tóc bạc phơ màu bạch kim, với cái nón xiên nghiêng, Trong mắt tôi, sắc nét hiền hòa này làm tăng thêm giá trị đích thực của tuổi hoàng hôn. Giữ ấm cho bản thân mình là tốt nhất. Đề phòng tốt hơn là trị bệnh.

Mùa đông về mang theo cơn gió lạnh căm. Người có tuổi, da dẻ thường mỏng manh hơn. Bàn tay, bàn chân vất vả nên bị thời gian bào mòn. Tay chân vào tuổi đời vàng rán thường thêu dệt, nhấp nhô xương xẩu. Đã trải qua bao sóng gió dòng đời, mệt mỏi nằm im dưới lớp da mỏng buồn. Nhìn vào dáng vẻ song thân ở tuổi vàng rán rất đẹp. Chúng ta nên suy nghiệm, và tự hỏi:

· Sau bao năm vật lộn xây đời. Đây là nỗi buồn hay là hãnh diện?!

· Suy đi nghĩ lại. Cũng nhờ những nét già nua cằn cỗi này, đây là chứng tích đáng được trân kính. Ông bà cụ đã làm tròn bổn phận của hai đấng sinh thành.

· Cha mẹ có chịu khó quần quật khom lưng, mới có đủ khả năng nuôi con mình khôn lớn... hôm nay!...

Bạch Liên
08/10/2023