"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Cứ Ngỡ Đã Quên

Nhớ, quên là chuyện bình thường
Không ai nhớ mãi khúc đường chạy qua
Đời là bi kịch xảy ra
Thả bay theo gió cho ta nhẹ lòng

*

Lục bình xuôi ngược trên sông
Trổ hoa tím biếc, mây hồng cũng ghen
Mà tôi cứ ngỡ đã quên
Lục bình chẳng ngại đêm đen… trôi hoài *

Hiền hòa chùm lục bình xoay
Nhớ, quên, quên, nhớ, tỉnh, say… yêu đời
Nắng, mưa thong thả đan trời
Mưa nào cũng tạnh cho người đón xuân *

Thôi thì ta cứ quay lưng
Nên quên những chuyện đã từng xảy ra
Vui buồn rồi cũng bay xa
Bình tâm vui sống, cửa nhà ấm êm

Sáng nay thức dậy, nhìn qua cửa sổ, các con đường đã ướt đẫm. Cơn mưa này bắt đầu từ chiều hôm qua, tới sáng nay vẫn còn rỉ rả. Sau cơn mưa này, cây cảnh sẽ trổ mầm lá non, bắt đầu mở cửa chào đón mùa xuân năm mới.

Một dòng sông đời mới ùa tràn về theo cung bậc của thủy triều lên xuống. Con người là những chiếc xuồng hài hoà, mộc mạc an phận, phải trôi theo vận mệnh của trang sử mới. Nhắc đến dòng sông chào đón ba ngày tết đến, trong ngăn ký‎ ức của tôi, vu vơ quay về thước phim kỷ niệm bên kia bờ đại dương.

Những chiếc xuồng chở đầy hoa từ nhiều nhà vườn, ở các quận lỵ miền Tây. Khoảng ba tuần trước ngày đưa ông Táo về trời, họ rộn ràng tranh nhau, chở hàng trăm giỏ hoa đủ loại sắc màu. Từng đoàn ghe hướng về thành phố Sài Gòn. Thuyền hoa lớn nhỏ đậu san sát, cập bến Bình Đông để bán tết. Hoa kiêu sa khoe sắc rực rỡ vàng đỏ…như mang may mắn đến cho người dân hiền lành.

***

Thời gian lững lờ chảy như con nước ngầu đục của một dòng sông. Phù sa là điều kiện ắt có và đủ để tạo nên màu hồng đỏ hay màu chàm lục bềnh bồng. Phù sa màu mỡ nuôi sống lục bình thong dong. Nhìn cụm lục bình nhàn du rong chơi, cho tôi giây phút tâm bình lắng đọng. Tôi thiết nghĩ, lục bình không biết buồn là gì.

Lục bình trôi, ít khi bị vướng mắc vật cản nào. Nỗi lo sợ của nhánh lục bình là gì? Đó là, nhánh yếu gầy bềnh bồng, không chân đứng này, rất dễ bị bàn tay con người huỷ hoại. Người dân miền quê muốn kiếm ra tiền cho cuộc sống. Thế là, họ gom từng đám xanh um lục bình, đem về phơi khô, trải qua nhiều công đoạn để tạo dáng.

Những túi xách, mặt bàn, bộ ghế sofa… được biết bao bàn tay miệt mài, ngồi thêu đan, tạo thành nhiều kiểu mẫu thật sắc sảo. Những thành phẩm từ lục bình rất đẹp mắt. Du khách thích mua các sản phẩm lục bình, làm món quà từ đất nước có nhiều sông ngòi. Họ hoan hỉ biếu tặng cho bạn bè, người thân,

Lục bình như con người chân chất, hiền lành, không bao giờ gây ra tội ác nào. Nhưng lại bị con người xử trảm, cắt sạch một khúc sông. Cũng vì cái mục đích tối ưu cần thiết, để nuôi cái bao tử, nên họ phải mưu tìm lợi ích. Nhất là những ai có đầu óc kinh doanh.

Bạch Liên
08/01 (JAN 8th) - 2024