"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Nghĩ Tới, Nghĩ Lui

Ngồi thơ thẩn nhìn trời cao, gió bão
Nghĩ còn may, cho thân già còm cõi
Nếu ngày nào, nghe bác sĩ bảo thay
Thay bộ phận trong cơ thể xanh xao

*

Nào là thay gan, thay thận, thay tim…
Chắc sợ lắm, không biết mình còn thở
Toàn thân thể chằng chịt nhiều dây nhợ
Oxy, nhịp tim, dây rỉ rả nước biển...

*

Ngồi xe lăn, nằm vật vã trên giường
Nghĩ tới nghĩ lui...
Sao thấy thương mình quá !...

Bốn mùa thay lá thay hoa, thay luôn cả đời ta. Câu nói này nghe tưởng chừng là văn thơ, tình tứ. Biết bao cảnh đẹp trải dài theo bốn mùa, tạo thành dòng đời của kiếp nhân sinh.

• Trước mặt ta là vườn hoa muôn sắc màu của mùa xuân tươi thắm, tràn đầy mộng ước.
• Khung trời lung linh ánh dương màu vàng chói chang của mùa hạ, đang dung dăng thả sợi tơ vàng lơi lả.
• Rừng cây xào xạc với triệu lá vàng miên man ca hát. Dư âm vang vọng, lồng lộng theo lượn sóng của làn gió thu đa tình.
• Một bầu trời mênh mông trắng mịn như khối bông gòn, được bao trùm bởi lớp tuyết trắng chập chùng trong mùa đông băng giá.

Mỗi mùa tô phết tâm hồn ta những nét đặc thù riêng biệt - cho lòng người khoan khoái yêu đời. Bàn chân sẽ thong dong bước, theo từng nhịp điệu hoan ca trên lối mòn lãng mạn. Khi ta thanh thản ngắm nhìn cảnh vật muôn sắc màu. Ta nhắm mắt lim dim, mơ màng để tự phát họa, vẽ vời bốn bức tranh thơ mộng. Trí óc mường tượng khung trời đê mê lấp lánh, theo từng cung bậc thời gian.

***

Tôi đang diễn tả bức tranh tuyệt hảo cho hồn ta lâng lâng, phơi phới. Thời son trẻ tay chân, sức khoẻ còn tràn đầy nhựa sống. Khi rảnh rỗi, ta cứ lang thang ngắm cảnh vật bao la. Thời điểm đó, đôi mắt ta tỏa sáng toàn là ý nghĩ lạc quan. Hai tầm mắt được lấp đầy ánh dương hồng thắm. Ít khi nào có vết tim tím buồn len lén... chen vào.

Ngồi ngẫm nghĩ mà thấm thía câu nói, thường được nhiều cây bút nhắc đến:

“Bốn mùa thay lá thay hoa, thay luôn cả đời ta.”

***

Nhìn vào thực tế, đây quả thật là câu nói diễn tả quá là trung thực tâm trạng con người. Mùa xuân đến. Lá xanh phủ kín tán cây. Mỗi khi cơn gió đa tình vờn lượn bay qua, lá xanh điệu đàng lao xao xào xạc. Hoa, trái sẽ sum sê nở rộ, cho thế nhân bao hương thơm ngào ngạt, ngây ngất nếm vị ngọt thơm, cũng như cay đắng chan hòa.

Sau ba tháng tô phết màu xanh lá, nắng vàng hội tụ trên phiến mỏng vàng au. Cuống gầy héo úa, nàng Thu bắt lá phải cởi áo trần gian, bay vào cõi hư vô.

Con người cúi đầu tuân theo định luật bất biến, âm thầm xoay vòng nhật nguyệt triền miên từng giây phút. Tất nhiên, cơ thể bị bào mòn theo chuỗi thăng trầm, nổi trôi theo biến động chập chùng của từng mùa trôi qua…

Một ngày không ai mong đợi, bàn chân ta sẽ chạm vào chặng đường cuối. Thời gian thả sợi, tô sắc ánh tà huy, tô đậm hoàng hôn màu tim tím buồn. Đây là cửa ngõ, ta bước vào để thay đổi một kiếp người. Thuở mái tóc xanh yêu đời, thích rong ruổi, không ngại ngần mưa gió bão bùng. Cũng như, sức khoẻ có thể bôn ba, không ngần ngại hứng chịu bão tố, ngàn lượn sóng đời nghiệt ngã.

Tất cả nỗi đau thương thường hòa quyện với đắng cay. Nỗi buồn vẫy vùng trong đẫm lệ. Thời son trẻ đó, ta kiên cường đứng lên dễ dàng. Nhưng…khi bàn chân đã chai sạm với gai nhọn dòng đời, chắc là ta sẽ gầy yếu hơn. Có lẽ, ta đành an phận, để mặc cho đời trôi về đâu !...

Chân chậm rãi bước qua khung cửa vàng ráng thì… Ơi hỡi ! Ta đành ngồi bên lề trường giang, nghĩ tới nghĩ lui, nhìn mây bay trong cô quạnh.

Kính chúc quý‎ độc giả luôn AN VUI.

Bạch Liên
04/03 (MAR 4th) – 2024