"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Sài Gòn Xưa 1

Ngày thơ ấu Sài Gòn quen thuộc
Bóng hoàng hôn dần vuột xuôi chiều
Lơ thơ mái tóc muối tiêu
Đóa hoa tuổi thọ sau nhiều năm trôi

*

Thời xuân sắc phai phôi lặng lẽ
Bước thời gian chia rẽ hai trời
Sài Gòn một thoáng xưa ơi...!
Tìm đâu áo trắng đoạn đời... nữ sinh

*

Ngồi đây nhớ bóng hình ngày ấy
Thuở học trò cười nói thơ ngây
Tháng năm tuổi dại tan bay
Lang thang ký ức, lạc loài sóng xô

Hình ảnh quê mẹ lúc nào cũng còn vương trong tâm tư những đứa con xa xứ, khi dòng đời gẫy khúc bất chợt. Những dấu yêu ngọt ngào luôn in khắc trên từng con đường êm đềm, mà tôi đã có diễm phúc đi qua. Mỗi một vết hằn, một dấu chân non dại, là một kỷ niệm vàng son muôn thuở. Dù vui hay buồn vẫn chưa phôi phai trong tâm trí. Thương lắm và luôn trân quý năm tháng tuổi ngọc đó, mãi còn lắng đọng trong ốc đảo ẩn kín trong trái tim.

Bao dấu yêu thuở hồn nhiên chưa biết buồn, là trẻ thơ chạy lăn tăn, vẫn còn đây. Làm sao tôi quên cho được những ngày rong chơi cùng các bạn hàng xóm. Đứa nào cũng xấp xỉ ngang tuổi nhau. Chúng tôi hồn nhiên cười nói không ngừng nghỉ, không sợ nói sai, hoặc làm buồn lòng ai. Trẻ thơ đầu óc đơn giản, thành ra như đang giỡn mỗi giây phút. Có đứa nào biết móc xéo, bắt lỗi hay phải gì ai đâu mà hờn anh giận em.. Không chút gì buồn, hay khó chịu với nhau. Tất cả nhóc con trong xóm, đều đi học chung trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương.

Đứa này đi ngang nhà đứa kia, thì không ngần ngại kêu ơi ới, rủ nhau đi chung. Mục đích thơ ngây nhất là…xí xô xí xào chuyện loanh quanh. Những trò chơi sau giờ tan trường về nhà.

***

Ngày xa xưa đó, trẻ nít sao hiền lành quá trời quá đất quý độc giả ơi !... Nhà chúng tôi san sát nhau. Chiều tà bóng xế, ánh hoàng hôn mát mẻ, toàn xóm có chút thời giờ rảnh rỗi, chỉ biết đứng trước cửa đón gió Sài Gòn. Sẵn tiện, nhìn thiên hạ tấp nập đi ngang qua.

Đây là mặt tiền đường Trần Quốc Toản. Xe cộ giờ tan sở, dập dìu tài tử giai nhân...Thời khắc xa xưa đó, tôi còn nhỏ hí à ! Cứ thấy ngoài đường, ông đi qua bà đi lại thì nghĩ là vui thôi. Nhóc con cứ ra sân thì gom đủ mặt.

Lâu lâu nhìn về cái nôi Sài Gòn, để tưởng nhớ những kỷ niệm quý báu của lứa tuổi dung dăng, của đoạn đời vàng son trẻ nít.

Quê hương thứ hai, không bao giờ tìm được dãy nhà nằm san sát vách nhau, sân nhà này tiếp giáp sân nhà kia. Chiều thì sân trước các dãy nhà được kéo dài ra, thành cái sân vận động Cộng Hòa. Cũng là cái công viên để cho vài cái ghế ngồi gần nhau, cho mọi người tán gẫu. (Nhiều chuyện TÁM... đó mà!... hihi...)

Quý ‎độc giả nào còn nhớ những chuyện cổ tích dễ thương ở góc phố Sài Gòn, thuở năm tháng bình yên. Nay đã chìm tan vào dĩ vãng quá là xa xôi…mịt mùng ! Vui lòng chờ đọc thêm vài kỷ niệm Sài Gòn Xưa tiếp theo. Trí nhớ còn thì tỉ tê kể cho nhau nghe, cho vui đời thôi ạ !...

Bạch Liên
25/3 (MAR 25th) -2024