"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Vòng Tay

Cơn mưa tạnh nhưng trời chưa sáng
Có phải mây ngao ngán chuyện đời
Xám tro mau chóng buông lơi
Bay theo ngọn gió xa rời phố xinh

*

Con phố nhỏ co mình chờ nắng
Cỏ hoa xanh lo lắng từng giây
Chờ mây bảng lảng quanh đây
Tô màu hy vọng vàng hây đầu ngày

*

Chào ngày mới lăn xoay mái ngói
Nắng hoan ca tươi rói ngọn rau
Chồi non xanh đọt hé chào
Sum sê trổ lá lào xào đơm hoa

*

Lòng người cũng chan hòa ấm áp
Mở cửa nhà thoáng mát tâm tư
Thả trôi phiền toái, an cư
Hài hòa vui sống, nhân từ, yêu thương

*

Tháng tư là tháng mà hai mùa, đông và xuân hớn hở giao nhau, để chuyển nhường vương ngôi Nàng Đông thì bồi hồi từ giã, còn nàng Xuân thì ung dung ẻo lả bước vào. Chính cái lạnh và nóng cứ thay phiên nhau trải dài uy thế của mình, khiến thân người phải dật dờ chao đảo theo. Người dễ sinh cảm lạnh, và nóng sốt theo con số nhiệt độ thời tiết lên, xuống từng ngày qua nhanh.

Nóng bỏng cho đất trời nồng nàn ấm áp, tươm tràn niềm hy vọng vươn lên. Cây cỏ sẽ hết co ro nhăn nhúm, mà điệu đà đâm chồi nảy lộc lung tung.

Mùa đông lạnh lẽo là thời gian buốt giá. Vạn vật hiện diện trong khung trời run rét xanh xao. Con người khi ra đường đều hít hà với đôi môi run cầm cập. Thiên nhiên và con người đều phải cuộn mình càng nhỏ càng tốt. Nhờ khoảnh khắc thu hẹp khoảng không gian này, thân người sẽ cảm thấy mình an toàn hơn bao giờ hết. Cái lạnh khó chen lén, xâm nhập vào cơ thể.

Mùa đông qua rồi. Nàng Xuân tươi tắn yểu điệu bước vào. Gió xuân chan hòa mang theo muôn sắc màu rực rỡ. Hoa dại mọc tràn lan trên sườn đồi núi, hồn nhiên thêu dệt tấm thảm ngọc ngà. Thảm nhung huyền diệu bao trùm hai bên xa lộ cao tốc. Người chạy xe trên freeway có thể ngắm nhìn bức tranh, cứ tưởng là giả. Nhưng mà là thật!...

***

Hoa vàng xanh đỏ tím đan tay nhau, ung dung ngước nhìn bầu trời xanh lơ tháng tư…trải dài. Đường cong quyến rũ của núi đồi tạo dáng, uốn lượn theo bề mặt bao la. Như chúng ta đều biết, núi không ngắn ngủn từng khúc nhỏ. Mà diện tích của dãy núi đan kết vào nhau. Ôi thôi, quá là chập chùng mênh mông…

Thảm hoa kỳ diệu này do bàn tay vô hình của thiên nhiên vun tưới, như một phép màu quý báu. Tạo hóa ban tặng cho người dân món quà tươi đẹp. Mà sức người không cần đổ mồ hôi gieo hạt chi cả.

Món quà lung linh vô giá này cũng rất yểu mệnh. Thiên nhiên, thời tiết ban tặng bức tranh tuyệt mỹ, cho mắt người ngắm nhìn. Tiếc thay, vẻ đẹp hài hòa không kém phần kiêu sa này, chỉ kéo dài hơn ba tuần mà thôi. Sau đó, tất cả cánh hoa muôn sắc thắm đều tàn phai úa nhàu. Nhìn vào quy luật của đất trời, tôi mạo muội suy ngẫm:

Nếu ai đó tự nhiên được thời vận giúp đỡ, gặp nhiều may mắn trên bước đường thăng hoa. Ta cần trân trọng gìn giữ những gì, mình đang có trong bàn tay bé nhỏ.
Nếu chẳng may một ngày nào tay trắng theo bước chân thời gian - có lẽ, ta cùng ngồi chung trên thuyền hoa huyền nhung đó. Cả hai âm thầm rơi vào cùng một tâm trạng buồn tênh. Thảm hoa yểu điệu sẽ biến mất giữa núi đồi bao la.
Đất trời cho con người, nhưng có lúc sẽ lấy lại… bất ngờ !...
Lòng không buồn, và không ngao ngán than trách.
Không ngồi ngẩn ngơ vô tư lự. Rồi một mình tự hỏi…vì sao như thế!....
Tất cả chúng ta đều buông thõng vòng tay, có gì để phân vân ?!…

Bạch Liên
05/04 (APRIL 5th) -2024