"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Hải Âu

Bình minh vừa ló dạng và sợi nắng khép nép chen mình xuyên qua vầng mây xám tro. Góc phố bỗng dưng lung linh vài sợi nắng vàng hoàng anh thanh tao.Tiếng chim rối rít hót líu lo trên mái nhà, đã đánh thức tôi dậy. Thoáng nhìn xuyên qua màn cửa sổ, tôi thấy bầu trời lờ mờ màu xám nhạt của mảng sương ban mai còn cô đọng.

Len lén nhìn thật kỹ, tôi mới thấy mặt trời tuyệt đẹp, đẹp như được phác họa ra từ bàn tay khéo léo của con người. Chung quanh vòng tròn là một đường viền mảnh mai, ốm gầy như lá cỏ. Ngàn tia sáng lấp lánh bung tỏa ra ngàn sợi nắng chói chang.

Chung quanh tôi, đàn chim non vẫn hồn nhiên ca hát, như cái đồng hồ báo thức đã được ấn định đúng giờ vào mỗi buổi sáng mai thức dậy. Nhìn đàn chim bé tí ríu rít, rủ nhau tung tăng chuyền cành, tôi cảm nhận được không gian êm đềm, bình yên của đất trời. Những cánh chim lao xao, đưa tôi bay ngược về vùng trời xa xăm của mùa tháng tư biển động tơi bời.

***

Những ngày trôi giạt trên biển, con người quá bé nhỏ, như một hạt cát long đong giữa lòng đại dương. Con người đều phải chấp nhận, cúi đầu tuân theo sức mạnh của trùng khơi. Biển giận dỗi, nổi cơn thịnh nộ, kêu mây về che kín bầu trời ảm đạm. Uy quyền và sức mạnh của biển có thể tung hoành ra lệnh, cho bão táp hất nhào ghe con chỉ trong tích tắc, trong cái nháy mắt mà thôi.

Những lượn sóng cũng có lúc vật vựa buồn ngủ. Đó là lúc, nỗi chết chóc hình như ngưng đọng lại, thầm báo hiệu cho biết bao mạng người vật vờ, còm cõi say sóng. Những trái tim hãy an nhiên bình tỉnh, tìm chút hy vọng sau bao ngày vật lộn với tử thần. May mắn hơn nữa là luồng gió đại dương không hung hăng, hạ hỏa có lòng trắc ẩn. Gió thương tình chiếc lá gỗ tật nguyền. Gió cũng biết nằm nghỉ ngơi, ầu ơ thổi ghe xuôi về bến bờ mong muốn, chạy thêm nhiều hải l‎ý.

Đại dương muôn trùng sóng vỗ, mặt nước biển chập chùng lung linh dưới vạt nắng sớm mai. Ngồi cạnh bên cửa sổ, tôi nhìn nước biển trong vắt, thấy được rong rêu ẻo lả, uốn mình theo con sóng. Khi chân vịt của ghe cây vô tình khuấy động sự yên bình của mặt nước xanh bao la, đang phơi mình tắm nắng. Cho tôi thấy, biển tuy mặn chát, nhưng vẫn nuôi sự sống

Ban ngày, khi ghe con bồng bềnh trôi trên biển, nhìn Hải Âu vươn cánh bay xa trên bầu trời xanh lơ mà thèm thuồng.Tâm trạng hoang mang, khắc khoải lo sợ, vì hải trình còn dài lê thê. Bóng dáng bến bờ thì chưa biết nơi đâu. Câu hỏi được đặt ra mà không ai có thể trả lời:

“Không biết số phần của mình có may mắn, được bước chân lên bãi cát vàng mịn màng của vùng trời Tự Do chăng?”

Những người trên ghe đành ngán ngẩm mơ thầm:

Ước gì Hải Âu có phép nhiệm mầu, hóa phép, nhấc bổng ghe con ra khỏi mặt nước hãi hùng. Từ tâm đặt ghe xuống đất liền, thì còn gì hơn nữa.

Than ôi, ước mơ đó vẫn mãi mãi là mơ ước huyễn hoặc, không có thật trên cõi đời này! Trong cơn tuyệt vọng gần như gục ngã, con người khát khao ao ước một điều gì đó, đôi khi chỉ có trong giấc chiêm bao, với hy vọng kéo dài kiếp nhân sinh mà thôi. Buồn!...

***

Ở một góc nhà trước sân, một chim non se sẻ bé nhỏ vừa vỗ cánh bay cao. Làn gió tạo nên âm thanh kêu…xoạt… đưa tôi trở về thực tại, trở về với khung trời nắng ấm California. Tôi chợt tỉnh mộng. À thì ra… mình vừa níu theo cánh chim Hải Âu, bay ra biển Đông, thăm lại những bọt sóng hiền hòa, và cũng như ngọn sóng kinh hoàng.

Sau một thoáng mơ màng viễn du, tâm trí lội ngược dòng thời gian hướng ra góc biển muôn trùng. Nơi mà biển xanh nhân ái tuyệt đẹp, đã biến thành màu tím đau thương vào khúc quanh nghiệt ngã, đã thay đổi kiếp nhân sinh. Tiếng la gào thét, bao cánh tay cầu cứu trong tuyệt vọng.

Những oan hồn tức tưởi đã vùi sâu dưới mặt nước xanh đậm đặc. Thương tiếc biết bao mạng người hiền lành…

Mỗi năm quay lại tháng tư
Hồn thiêng uất nghẹn tháng tư năm nào
Còn ai tưởng nhớ nỗi đau
Khúc quanh lịch sử, bể dâu đoạn trường

Bạch Liên
APRIL 15th-2024