"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Vai Trò Người Cha 

 

 

Trong xã hội truyền thống, người cha đóng vai trò "kẻ kiếm cơm" (bread winner) nhiều hơn là người săn sóc trực tiếp cho con cái. 

 

"Còn cha gót đỏ như son ,

Ðến khi cha chết gót con đen sì"

 

"Công cha như núi Thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."

 

Cái "công" của người cha có vẻ như nặng về đài thọ công của, dạy dỗ ; cái "nghĩa" của người mẹ tự điển Việt-Anh dịch là "deep affection and fervid loyalty", theo thiển ý có thể dịch gọn ở đây là love, nói giản dị là "tình " mẹ, theo nghĩa cao quý nhất của chữ này. Người mẹ có vẻ nặng về trìu mến, hy sinh, che chở , tận tụy trong mọi trường hợp, bằng mọi giá .Do đó Cha chỉ được "kính" nhưng không nhất thiết là gần gủi; trái lại Mẹ thì được "thờ", giữ trong lòng, sùng bái và nhân vật mình kêu cứu, cầu khẩn sự hiện diện lúc đau khổ, hoạn nạn.

Trong xã hội mới hiện nay, do nhu cầu kinh tế cũng như cơ hội giáo dục bình đẳng nam nữ, trên quá nửa gia đình ở Mỹ cả hai người cha mẹ đều đi làm, vai trò người đàn ông cứng rắn ít biểu lộ tình cảm (“macho”) đã không còn được đề cao như trước, do đó người cha cũng nên góp phần trực tiếp săn sóc , nâng niu, trìu mến con cái như mẹ: cho bú (sữa bình), thay tả, tắm rửa, tham dự hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi, nói chuyện, tạo một liên hệ khắn khít ("bonding") với con cái.

Tuy nhiên, dù là hiện nay người mẹ phải gánh vác một số công việc của người cha và người cha phải chia sẻ ít nhiều tính cách "nội trợ" của người mẹ cố hữu, bản chất thái độ và tác dụng của người cha và người mẹ trên đứa con vẫn khác nhau. Người mẹ có khuynh hướng bảo vệ, an ủỉ, kiếm đồ chơi thật nhiều cho con chơi. Người cha thì có vẻ thích dùng chính tay chân, thân thể mình làm đồ chơi cho em bé: làm con bò cho bé cưỡi, lấy chân làm xích đu.. Người cha cũng có vẻ thích cho con mình mạo hiểm đôi chút, khám phá những đồ vật, những tình hình mới.

Theo BS Robert Moradi , chuyên về tâm lý trẻ em và thanh niên ở UCLA (Newsweek 1997), “người cha giúp cho đứa bé phát triển cá tính; họ dễ để cho bé đi ra khỏi tầm mắt quan sát của mình, và so với người mẹ thì người cha thường để cho con mình bò đi xa gấp đôi người mẹ trước khi ẵm nó lên. Khi em bé đối diện với một trạng huống mới lạ-như một con chó, một người lạ, một đồ chơi mới, do bản năng thì người mẹ xích lại gần con, làm cho bé yên tâm hơn vì có mẹ bên cạnh; người cha thì có khuynh hướng đứng yên, để cho đứa bé tự nó khám phá xem cái tình huống mới đó như thế nào. Một bên làm cho bé yên tâm, dừng sợ hãi, một bên thì thách đố (challenging), cả hai đều góp phần vào sự phát triển về tình cảm của bé. Khảo cứu cho thấy nếu người cha đóng vai trò tích cực, đứa bé ít khóc hơn khi phải tách khỏi cha mẹ hoặc lúc có người lạ "..

"Trẻ con được người cha góp phần săn sóc ít trở thành bạo động hơn (less violent); có chỉ số thông minh cao hơn (better IQ), biết tự kiềm chế hơn (better impulse control), thích ứng xã hội tốt hơn -tất cả mọi yếu tố về sức khỏe tâm thần đều tốt hơn"

"Ít có gì mãnh liệt bằng, mà lại ít được dùng tới như vậy trong xã hội chúng ta (Mỹ), như sự gắn bó thiêng liêng giữa cha và con ."

Các nhà tâm lý học nghiên cứu rất nhiều về tác động tâm lý cha-con (“father effect”) trong những thập kỷ gần đây và cho rằng mọi đứa trẻ đều đi tìm kiếm sự hiện diện của người một cha. Bác sĩ Kyle D. Pruett của Yale Child Study Center cho rằng nếu đứa trẻ không thấy mình có một người cha, nó sẻ 'tạo" cho nó một người cha : "Children who can't find their fathers make one up or appropriate one to their liking, whether or not they call him "Daddy"". Nếu không có một người cha "sinh học"(biological father, "cha ruột" ), đứa trẻ cũng sẽ tìm một cha "nuôi", cha tinh thần (từ Anh ngữ: "life father","spiritual father" ở một người đàn ông nào đó. Từ khi ý thức được nhu cầu có người cha cũng như người mẹ, đứa trẻ sẽ "khao khát khôn nguôi" (insatiable craving) sự hiện diện một người cha nếu nó thấy vắng bóng người cha trong gia đình, và có vẻ như sự tìm kiếm này tồn tại suốt đời.

Cho nên, dù các vị "feminist"( nữ giới chủ trương đàn bà phải độc lập về mọi mặt không cần đến vai trò của người đàn ông), lắm khi cho chúng ta có cảm tưởng người đàn bà có thể thụ thai, sinh con, nuôi con khôn lớn mà khỏi cần đến một ông chồng trong gia đình, các nghiên cứu tâm lý vẫn xác nhận rằng vai trò người cha vẫn độc đáo như vai trò người mẹ trong sự phát triển quân bình của đứa con. Do đó, dù các "đấng mày râu"có quan trọng , dọc ngang bao nhiêu trong xã hội, con cái của quí vị cũng rất cần đến tình thương, sự săn sóc, sự trìu mến, sự dẫn dắt và thì giờ của quí vị như thường.

 

BS Hồ Văn Hiền

Ngày 17 tháng 4 năm 2013