"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Thơ Thất Ngôn Tam Cú

Lời mở đầu: Chùm thơ "Thất Ngôn Tam Cú" ghi dưới đây đã lấy cảm hứng từ một số đoạn thơ trong thi tập "Lục Bát Ba Câu" của thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan, do thư quán Hương Tích ấn hành. Người viết đã bắt chước cách diễn tả từ thể thơ dùng trong "Lục Bát Ba Câu" kết hợp với thể thơ cổ "thất ngôn tứ tuyệt" mà làm thành "thất ngôn tam cú". Tất cả vì những lý do sau đây:

a. Như một cách tỏ bày lòng ngưỡng mộ của chính mình đến phong cách diễn đạt trong "Lục Bát Ba Câu" mà ai đó trong một bài nhận xét về thi tập này, đã ghi lại: " ... đọc ba câu người ta cảm thấy nó bị gián đoạn, hụt hẫng, không có kết thúc. Ờ, mà có gì bắt đầu đâu mà cần phải có kết thúc (vô thủy vô chung. Đã không có điểm bắt đầu thì làm sao có hồi kết cục). Đó là vô thường chăng? Có có, không không chăng? ..."

b. Điều khác biệt đáng nói ở đây là các đoạn thơ trong "Lục Bát Ba Câu" được chép lại ở đây đều mang trong nó ý nghĩa thâm sâu về sự tổng hợp của triết học, thiền học và thi ca nơi trái tim của người đạt đạo. Còn "Thất Ngôn Tam Cú" chỉ là điều ghi lại của kẻ đặt đạo nơi kiến ngộ hẹp hòi nông cạn mà mình đã đạt được trong đời.

Kính mời các bạn đọc chơi...

1.
Một là vượt cửa tử sinh
Hai là trụ được một mình ở đây
Ba là không vơi không đầy. (1)

Cửa tử sinh biết đâu mà vượt
Trụ làm sao khi cứ trượt hoài
Nên thằng khỉ người vẫn múa may. (2)

2.
Cõi này là để chơi hoang
Mai kia cõi ấy dịu dàng lặng câm
Rỗng rang chẳng một vọng âm. (1)

Mong ngóng làm gì một vọng âm
Cõi ấy từ lâu đã lặng câm
Và cõi này có cũng như không (2)

3.
Không không một mảy cũng không
nhìn quanh chẳng có bợn lông nảy mầm
Sạch làu sau trước chân tâm. (1)

Dạ thưa còn có chân tâm đó
như giọt sương khuya đọng ở cành
Tinh tuyền ôi nét đẹp mõng manh (2)

4.
Lỡ vào cái cõi trung dung
nói sao miệng cũng ngập ngừng hàng hai
Đâu dè đạo ở bên ngoài. (1)

Có đường nào để đi đến đạo
khi hồng trần một cõi tương phân?
Cũng đành vất vưởng nỗi phân vân (2)

5.
Thật ra chỉ thích nằm dài
nhìn mây lốm đốm vướng cài vào trăng
Dù cho mất cả thăng bằng. (1)

Vì thăng bằng không còn giữ được
nên té nhào chổng gọng ngắm trăng
Vậy mà "mặt mũi" nói lăng nhăng (2)

6.
Ồ trăng. Ồ núi. Ồ em
Lọt anh vào giữa chẳng thêm được gì
Vô công. Vô danh. Vô vi. (1)

Vồ trăng vồ núi với vồ em
Mang được gì đâu mà vẫn thèm
Nên công. Nên danh. Thiệt... lem nhem. (2)

7.
Ngồi trong bốn vách nhà tranh
nhìn ra thiên hạ cà nanh nực cười
Hỏa tâm chưa bốc đã lui. (1)

Chớ nếu ngồi nệm ấm xe hơi
Bốn phía mỹ nhân vẫy tay mời
Hoả tâm dù lụn... cũng muốn khơi. (2)

8.
Tay còn một đóa sen vàng
giơ lên cho chín mươi ngàn cùng coi
Không ai mỉm chút môi cười. (1)

Tay cầm sen mà lòng không tịnh
Dù giơ cao cho triệu người nhìn
Cũng đâu được môi cười hội lĩnh (2)

9.
Cất sen vô lại túi bâu
có gì động đậy trong đầu phải chăng
Thì ra diệu đế không bằng. (1)

Túi càn khôn mông mênh bất tận
một cánh sen định phận nơi này
Yêu em. Ừ, xin hẹn từ nay. (2)

10.
Ra đường gặp chín thiên tài
Hiếm hoi mới có được vài thằng ngu
Thảo nào hiền thánh đành bù. (1)

Thánh hiền qua lại bờ sinh tử
Thiên tài dấy động cõi nhân gian
Thằng ngu lặn ngụp mọi nẽo đàng (2)

11.
Lỡ rong chơi với lão trang
nên chưa rời nỗi cái làng rỗng không
Lòng như trời trống mênh mông. (1)

Trời mênh mông vì trời trống rỗng
Đạo vi vu từ gốc rỗng không
Đạo trời cũng gói ghém trong lòng (2)

12.
Thánh hiền hiềm ghét anh ngu
bắt không biết nói trơn tru hoa hòe
Cảm ơn trời đất chở che. (1)

Trời nào dung và đất nào che
Cái tội lộng ngôn nói hoa hòe
Kẻ ngu và thánh cũng một bè (2)

13.
Gầm gào sóng vỗ chân mây
Con thuyền chao đảo như quay trở về
Bờ này là giác hay mê. (1)

Mê hay giác cũng đời chao đảo
Cũng chòng chềnh thuyền sóng chân mây
Nên hãy cười vui, ngày lại ngày (2)

14.
Qua đi. Qua đi. Qua đi.
Độ nhau bằng cái chớp mi cuối cùng
Thế là có đủ thần thông. (1)

Chào nhau bằng nụ cười tình ý
Yêu nhau trong say đắm bạc đầu
Thì có cần tâm tưởng độ nhau? (2)

15.
Ngó sơ đủ biết hoa sen
Ngửi sơ đủ biết mùi em thơm nồng
Tâm thông hay là ý thông. (1)

Tâm không thông mà ý không thông
Làm sao cũng đụng chỗ lòng thòng
Chỉ đành quơ đại cái trống không (2)

16.
Vin vào tâm hay vào thân
vẫn còn lơ lửng hai chân ở ngoài
Chi bằng không vin vào ai. (1)

Vin vào thân thì người phụ thuộc
Vin vào tâm làm lụy trí thần
Không vin đâu chàn hản hai chân (2)

Vin cũng chết không vin cũng chết
Đời người ta chết chỉ một lần
Vin vào nhau cùng chết cho vui. (2)

17.
Thoạt đầu chỉ một hào sinh
thêm vào hai gãy là thành âm dương
Ba là thu nhiếp mười phương. (1)

Một là cái thuật luyện tinh tuyền
Hai là tâm ý chảy triền miên
Ba là đạo làm người vô biên (2)

Hư Hao

(1) Trích "Lục Bát Ba Câu", thơ Nguyễn Tôn Nhan.
(2) Thơ Hư Hao.